Hôm nay,  

Thư Thiếu Nhi: Phải Biết Nói Cám Ơn

08/11/201500:00:00(Xem: 2784)

BaoNgoc 2010

Bảo Ngọc.

Các bạn thân mến,

Chủ nhật vừa rồi, em gái của Thảo là Yến Nhi đến thăm bà nội. Bà nội cho em một hộp bánh nhỏ. Em vui mừng mở ra ăn mà quên nói lời “cám ơn”.

Lúc về nhà, em đã được mẹ giảng cho một bài học, và em biết lỗi, đã gọi điện thoại xin lỗi bà nội. Bài học của mẹ là câu chuyện sau đây:

“Một lần đi xe bus về nhà, xe đông người. Trước mắt tôi là một cô bé chừng 7, 8 tuổi, lưng đeo cặp sách, hình như vừa tan trường về. Khi lên xe, em chưa đứng vững thì xe chạy, tay em không vói lên được chỗ tay cầm, em đứng không vững và muốn té ngã. Tôi vội vàng đỡ em một tay, và nhường chỗ ngồi cho em. Vừa ngồi xuống, em đưa tay ra hiệu như muốn nói với tôi điều gì. Thấy tôi không hiểu em rất bối rối. Đến bến, tôi sắp sửa xuống xe thì cô bé vội vàng đứng dậy, chạy đến nhét vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ. Tôi vẫn không hiểu là chuyện gì. Xuống xe, tôi mở mẫu giấy ra, thấy một giòng chữ xiêu vẹo : “Cám ơn. Cám ơn cô”.



Thì ra em bé bị câm điếc. Em muốn biểu tỏ lòng biết ơn nhưng không biết bằng cách nào ngay lúc đó. Nhưng em vẫn tìm cách bày tỏ lòng biết ơn với người đã giúp đỡ mình.

Tôi biết em Yến Nhi nghe xong chuyện này đã rất lấy làm ân hận, đã sơ xuất quên nói tiếng “cám ơn” với bà nội. Em xin lỗi bà nội và hứa với mẹ, từ nay sẽ nhớ mãi, phải biết nói lời cám ơn với mọi người đã lưu tâm đến mình.

Cám ơn bạn Thảo đã nhắc nhở cho tất cả các bạn thiếu nhi về lời “cám ơn”. Và cám ơn, cám ơn bạn! (Bảo Ngọc)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.