SAIGON -- Theo dòng thời gian, có những nghề xưa cũ cứ dần mai một, nhưng nghề sửa giày vẫn kiên trì tồn tại, thậm chí hiện đang khá phát triển, theo Phụ Nữ (PNO).
Nếu ai đã từng đi ngang con đường Lê Thánh Tôn hay khu ngã tư chợ Gò Vấp chắc hẳn sẽ quen thấy nhiều người đàn ông, có khi là cậu thanh niên trai tráng, có khi là ông già đã ngoài sáu mươi, có cả một vài cặp vợ chồng, ngồi cặm cụi sửa giày, dép trên vỉa hè. Điểm chung nhất nhận thấy ở họ là sự yêu nghề, tận tụy khâu từng đường kim mũi chỉ để tái tạo hàng trăm đôi giày đứt quai, mòn đế.
Chỉ với vài chiếc ghế để ngồi, vài vật dụng cần thiết để sửa một đôi giày và chọn một góc vỉa hè là có thể hình thành một tiệm sửa giày “lề đường”. Đặc biệt có cái búa và đồ kê giày luôn đồng hành cùng những người thợ. Những trợ thủ đắc lực này giúp người thợ dễ dàng phục chế những đôi giày khó sửa.
Theo PNO, nghề sửa giày bắt đầu xuất hiện vào đầu thế kỷ 20, cho đến nay đã trở thành một trong những nghề thủ công lâu đời nhất tại Sài Gòn. Sửa giày được xem là một nghề khá nhàn nhã, thu nhập không cao nhưng ổn định, bất cứ khi nào cũng có việc để làm. Ngày nay, nghề sửa giày ít nhiều đã bị mai một, nhưng vẫn có thể bắt gặp những người thợ già lẫn trẻ đang miệt mài đóng giày trên hè phố, nhất là ở đường Lê Thánh Tôn (quận 1).
Trong số họ, có nhiều người đã gắn bó với nghề “lề đường” này đã hơn 30 năm. Đó không chỉ là nghề nuôi sống gia đình mà họ xem đó như một phần đời mình nơi một góc phố Sài Gòn.
Như PNO ghi nhận, vì công việc sửa giày,dép có đòi hỏi sức mạnh và sự dẻo dai của đôi tay nên những người theo nghề này đa số là đàn ông. Để sửa một đôi giày đã mất đế, tụt quai phải qua từng công đoạn nên mất khá nhiều công sức và thời gian. Phải tận mắt quan sát công việc họ làm, mới thấy hết sự kỳ công của một người thợ.
Tùy theo độ khó của thao tác và chất lượng loại mút phải thay cho đôi giày mà người thợ lấy những giá khác nhau. “Tôi làm nghề này đã ba năm rồi nhưng chỉ lấy công làm lời. Sửa bao nhiêu thì lấy bây nhiêu, không bao giờ nói thách khách hàng nên tôi được lòng họ lắm. Có nhiều khách nước ngoài đến sửa một lần, thấy tôi làm chất lượng quá nên giới thiệu cho những người bạn đến đây luôn”, anh Quy (quê Bình Định,) chia sẻ.
PNO nhận xét qua đôi bàn tay của những người thợ tài hoa, những đôi giày tưởng chừng không sử dụng được sẽ trở nên tinh tươm, tươi mới. Và khi họ chỉ tính giá cả phải chăng, khách hàng tìm đến họ ngày một nhiều. “Tôi hy vọng nghề này không phải mai một như bao nghề xưa cũ khác. Tôi cùng những đồng nghiệp sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để gìn giữ nghề của ông cha để lại”, anh Chính, một thợ sửa giày lâu năm khẳng định.
Nếu ai đã từng đi ngang con đường Lê Thánh Tôn hay khu ngã tư chợ Gò Vấp chắc hẳn sẽ quen thấy nhiều người đàn ông, có khi là cậu thanh niên trai tráng, có khi là ông già đã ngoài sáu mươi, có cả một vài cặp vợ chồng, ngồi cặm cụi sửa giày, dép trên vỉa hè. Điểm chung nhất nhận thấy ở họ là sự yêu nghề, tận tụy khâu từng đường kim mũi chỉ để tái tạo hàng trăm đôi giày đứt quai, mòn đế.
Chỉ với vài chiếc ghế để ngồi, vài vật dụng cần thiết để sửa một đôi giày và chọn một góc vỉa hè là có thể hình thành một tiệm sửa giày “lề đường”. Đặc biệt có cái búa và đồ kê giày luôn đồng hành cùng những người thợ. Những trợ thủ đắc lực này giúp người thợ dễ dàng phục chế những đôi giày khó sửa.
Theo PNO, nghề sửa giày bắt đầu xuất hiện vào đầu thế kỷ 20, cho đến nay đã trở thành một trong những nghề thủ công lâu đời nhất tại Sài Gòn. Sửa giày được xem là một nghề khá nhàn nhã, thu nhập không cao nhưng ổn định, bất cứ khi nào cũng có việc để làm. Ngày nay, nghề sửa giày ít nhiều đã bị mai một, nhưng vẫn có thể bắt gặp những người thợ già lẫn trẻ đang miệt mài đóng giày trên hè phố, nhất là ở đường Lê Thánh Tôn (quận 1).
Trong số họ, có nhiều người đã gắn bó với nghề “lề đường” này đã hơn 30 năm. Đó không chỉ là nghề nuôi sống gia đình mà họ xem đó như một phần đời mình nơi một góc phố Sài Gòn.
Như PNO ghi nhận, vì công việc sửa giày,dép có đòi hỏi sức mạnh và sự dẻo dai của đôi tay nên những người theo nghề này đa số là đàn ông. Để sửa một đôi giày đã mất đế, tụt quai phải qua từng công đoạn nên mất khá nhiều công sức và thời gian. Phải tận mắt quan sát công việc họ làm, mới thấy hết sự kỳ công của một người thợ.
Tùy theo độ khó của thao tác và chất lượng loại mút phải thay cho đôi giày mà người thợ lấy những giá khác nhau. “Tôi làm nghề này đã ba năm rồi nhưng chỉ lấy công làm lời. Sửa bao nhiêu thì lấy bây nhiêu, không bao giờ nói thách khách hàng nên tôi được lòng họ lắm. Có nhiều khách nước ngoài đến sửa một lần, thấy tôi làm chất lượng quá nên giới thiệu cho những người bạn đến đây luôn”, anh Quy (quê Bình Định,) chia sẻ.
PNO nhận xét qua đôi bàn tay của những người thợ tài hoa, những đôi giày tưởng chừng không sử dụng được sẽ trở nên tinh tươm, tươi mới. Và khi họ chỉ tính giá cả phải chăng, khách hàng tìm đến họ ngày một nhiều. “Tôi hy vọng nghề này không phải mai một như bao nghề xưa cũ khác. Tôi cùng những đồng nghiệp sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để gìn giữ nghề của ông cha để lại”, anh Chính, một thợ sửa giày lâu năm khẳng định.
Gửi ý kiến của bạn