Hồng, học sinh lớp tôi, tìm tôi và mếu máo. Tôi thật ngạc nhiên, em vừa trên chánh điện xuống. Mỗi chủ nhật, sau giờ học, em đều lên chánh điện lạy Phật. Em lạy vì kính trọng Phật chứ không cầu xin điều gì!
Ai đó đã đi nhầm đôi giày mới của em. Em sợ bị mẹ la vì mẹ em vừa mua đôi giày này 40 đồng.
Tôi thật buồn vì nhìn đôi chân trần của em, những giọt nước mắt của em và nhất là đôi giày đã mất trên chánh điện. Tôi dỗ em nín và hứa sẽ nói chuyện với mẹ của em.
Ngay lúc ấy một thiếu nữ độ 15, 16 tuổi, dắt cô em gái vào sân trường, dáo dác tìm tôi. Cô cho biết hai chị em đi chùa, khi về đến nhà, cô thấy em mang đôi giày mới và đôi dép cũ đã để lại chùa, nên đưa cô em ở lại và được biết tôi và Hồng đang ở đây. Cô bé chưa đầy 10 tuổi, tên Thúy cũng mếu máo: “Con không ăn cắp, chị nói sai rồi, con thấy đôi giày ở chùa nhưng không có ai ở đó (Hồng đang lúi húi thắp nhang cho bà Nội trong phòng thờ vong). Con thích đôi giày này từ lâu, nhưng mẹ không đủ tiền mua cho con, mẹ toàn mua giày ở Woodwill. Nếu con không lượm thì người ta cũng bỏ thùng rác”. Cô chị cũng vội vàng lên tiếng: “Ba em mất lâu rồi, mẹ đi làm nuôi hai em, nhưng giày ở Goodwill cũng tốt mà. Hơn nữa Thúy không được phép lấy bất cứ cái gì của ai mà không được chủ cho phép (mẹ các em dạy như vậy), với lại đâu có ai liệng đôi giày mới toanh như vầy. Đó là lý do cô đưa Thúy trở lại chùa, tìm chủ đôi giày mới này.
Thương bé Thúy, tôi tặng Thúy 50 đồng (cũng may tôi vừa bán cái đồng hồ đeo tay cũ, vì con trai tôi mới vừa tặng tôi chiếc mới) đúng 50 đồng. Tôi năn nỉ Đoan (cô chị) mua giùm đôi giày cho Thúy: “Đây là phần thưởng của sự thật thà cho em”.
Cả hai cô bé đều chùi nước mắt với nụ cười thật tươi. Tôi cũng cười vì được nhìn những nụ cười hồn nhiên của các em. Đoan cũng cười, cám ơn tôi rồi đưa Thúy về. Mẹ Hồng cũng đã đến đón con gái, đứng sau chúng tôi cũng cười, vì Hồng vừa học được một bài học quá hay. Me Hồng mời tôi ăn trưa, nhưng rất tiếc, tôi có việc bận ở nhà. Cám ơn mẹ Hồng, tôi vội nổ máy xe, cho kịp giờ hẹn.
Trúc Xanh
Ai đó đã đi nhầm đôi giày mới của em. Em sợ bị mẹ la vì mẹ em vừa mua đôi giày này 40 đồng.
Tôi thật buồn vì nhìn đôi chân trần của em, những giọt nước mắt của em và nhất là đôi giày đã mất trên chánh điện. Tôi dỗ em nín và hứa sẽ nói chuyện với mẹ của em.
Ngay lúc ấy một thiếu nữ độ 15, 16 tuổi, dắt cô em gái vào sân trường, dáo dác tìm tôi. Cô cho biết hai chị em đi chùa, khi về đến nhà, cô thấy em mang đôi giày mới và đôi dép cũ đã để lại chùa, nên đưa cô em ở lại và được biết tôi và Hồng đang ở đây. Cô bé chưa đầy 10 tuổi, tên Thúy cũng mếu máo: “Con không ăn cắp, chị nói sai rồi, con thấy đôi giày ở chùa nhưng không có ai ở đó (Hồng đang lúi húi thắp nhang cho bà Nội trong phòng thờ vong). Con thích đôi giày này từ lâu, nhưng mẹ không đủ tiền mua cho con, mẹ toàn mua giày ở Woodwill. Nếu con không lượm thì người ta cũng bỏ thùng rác”. Cô chị cũng vội vàng lên tiếng: “Ba em mất lâu rồi, mẹ đi làm nuôi hai em, nhưng giày ở Goodwill cũng tốt mà. Hơn nữa Thúy không được phép lấy bất cứ cái gì của ai mà không được chủ cho phép (mẹ các em dạy như vậy), với lại đâu có ai liệng đôi giày mới toanh như vầy. Đó là lý do cô đưa Thúy trở lại chùa, tìm chủ đôi giày mới này.
Thương bé Thúy, tôi tặng Thúy 50 đồng (cũng may tôi vừa bán cái đồng hồ đeo tay cũ, vì con trai tôi mới vừa tặng tôi chiếc mới) đúng 50 đồng. Tôi năn nỉ Đoan (cô chị) mua giùm đôi giày cho Thúy: “Đây là phần thưởng của sự thật thà cho em”.
Cả hai cô bé đều chùi nước mắt với nụ cười thật tươi. Tôi cũng cười vì được nhìn những nụ cười hồn nhiên của các em. Đoan cũng cười, cám ơn tôi rồi đưa Thúy về. Mẹ Hồng cũng đã đến đón con gái, đứng sau chúng tôi cũng cười, vì Hồng vừa học được một bài học quá hay. Me Hồng mời tôi ăn trưa, nhưng rất tiếc, tôi có việc bận ở nhà. Cám ơn mẹ Hồng, tôi vội nổ máy xe, cho kịp giờ hẹn.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn