Dưới góc nhìn đó, cuộc bầu cử năm 2000 này không có gì mới và quan trọng. Cuộc bầu cử năm 2000, dù là cuộc bầu cử đầu thiên niên kỷ thứ ba, vẫn chỉ là một cuộc bầu cử 4 năm một lần từ ngày lập quốc. Nó có vẻ gay go đối với hai đảng, Cộng hòa lẫn Dân chủ thôi. Do việc Cộng hòa mất ghế tổng thống từ 1992, Dân chủ thiểu số ở Quốc hội từ 1994, và từ 1968 tới giờ mới có một phó tổng thống ra ứng cử tổng thống.
Dù Bush thắng, ông chỉ là người tổng thống thứ hai có cha đã từng làm tổng thống. Người đầu đã có, vẫn là John Quicy Adams. Dù Gore thắng, ông cũng chỉ là người thứ tư đang làm phó tổng thống đắc cử lên tổng thống. Người thứ ba vẫn là Tổng thống George Bush, gần đây. Chả ai trong hai ứng cử viên được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới cả.
Cho đến tình hình kinh tế, chính trị hiện tại cũng chẳng làm cho cuộc bầu cử thêm phần quan trọng. Ngân sách Mỹ dự kiến sẽ thặng dư ba ngàn tỷ trong vòng mười năm tới. Tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát liên tục và lâu dài ở mức thấp. Sức phát triển kinh tế dài hạn, đều hòa. Chắc ít người Mỹ nào muốn có thay đổi trong chiều hướng chính trị, kinh tế thuận lợi như vậy.
Cả hai ứng cử viên đều chủ trương giữ y chính sách kinh tế ấy. Hai người chỉ tranh nhau chứng minh là mình giỏi hơn để tiếp tục chính sách kinh tế đang tốt đẹp. Chỉ cách làm là khác nhau thôi.
Lập trường của Gore hướng về người lao động, không ngần ngại chống dân giàu và quyền thế. Bush cũng đứng về phía nhân dân chống một chánh quyền hay bành trướng và hay gây phiền hà. Cả hai cùng chứng tỏ mình là người có đạo đức, phẩm giá, và nguyên tắc, khác với một Clinton dính líu với xì căn đan.
Cho đến bây giờ, sau hai lần tranh luận trên truyền hình, các quan sát viên bầu cử thấy hai tay đua đang so kè nhau. Sự thắng bại sẽ tùy những lá phiếu bảng lề nghiêng về ai, người đó sẽ thắng, tại một số ít tiểu bang thôi. Đó là những tiểu bang lớn từng có khuynh hướng bầu cho Dân chủ; nhưng Cộng hòa đang thuyết phục bầu cho mình như Ronald Reagan đã từng thành công và thắng lợi.
Mặt khác, hai đảng cũng đang thư hùng giành quyền kiểm soát Quốc hội. Cộng hòa đang có một đa số mong manh, hơn 4 ghế ở Thượng viện, và 6 ghế ở Hạ viện. Cuộc bầu cử năm 2000 sẽ quyết định, trong 34 ghế ở Thượng viện và tất cả 435 ghế ở Hạ viện phải bầu lại, đảng nào sẽ chiếm đa số. Dân chủ có thể lật ngược thế cờ mong manh ấy ở Quốc hội nếu thắng ở một số ít đơn vị bầu cử then chốt.
Duy chỉ Tối cao Pháp viện có thể bị ảnh hưởng một phần nào. Cơ quan hiến định này sắp có đôi vị tự ý về hưu, quá già, liệt bại đi đứng hết nổi. Chớ theo Hiến pháp thì quí vị này nắm chức vụ tới chết thì thôi. Sự thay thế sẽ thuộc nhiệm kỳ của vị tổng thống đắc cử năm 2000. (Nhưng cũng chưa có gì lấy làm chắc cả. Có vị yếu, thở bằng bình dưỡng khí tại viện, vẫn kiên quyết “hy sanh” để phục vụ cho công lý.) Nếu may ra có vị nào tự ý muốn về hưu, thì Tổng thống của đảng nào đắc cử sẽ có quyền đề cử các thẩm phán thay thế. Quyền tuyên phán vi hiến, vi luật suốt đời của các thẩm phán tối cao đó rất có lợi cho đảng của vị tổng thống đắc cử. Hơn nữa, hiện tại đa số của Tối cao pháp viện là 5 trên 4. Việc đề cử thẩm phán tối cao của vị tân tổng thống sẽ dễ dàng đảo lộn thế quân bình lý tưởng ấy.
Về đề cương của đại hội hai đảng vừa qua và chiến dịch tranh cử trong mùa thu này, chủ trương của hai bên cũng không có gì sai biệt lớn. Dân Chủ thiên về việc tăng cường đầu tư cho giáo dục, xây thêm trường, mướn thêm thầy, bớt học sinh cho mỗi lớp. Cộng Hòa cũng chủ trương giúp cho phụ huynh tiền để tự do chọn trường và dành cho học khu nhiều năng quyền linh động. Bên nào cũng hướng về giáo dục trong một qui trình, trường học, gia đình, và xã hội.
Về y tế, trong khi Dân chủ chủ trương mở rộng phạm vi chi trả của Medicare, Công hòa dựa vào các hãng bảo hiểm y tế tư nhân, bao cấp một phần y phí, lấy tiền thuế ra đài thọ. Quỹ an sinh xã hội, Cộng hòa muốn lấy một phần cho các cơ quan tài chánh tư vay để lấy lời, tăng tiền cho quỹ. Dân chủ cho là nguy hiểm, chủ trương đưa vào quỹ tiết kiệm, cũng để kiếm lời tăng thêm quỹ, nhưng ít phiêu lưu hơn. Cả hai đảng đều đồng ý tăng tiền trợ cấp thuốc men cho người lớn tuổi.
Về thuế, Bush đề nghị giảm một ngàn ba trăm triệu thuế trong vòng 10 năm. Gore hướng về việc giảm nhẹ thuế an sinh cho người có lợi tức vừa và thấp, đỡ khổ.
Tóm lại, cuộc bầu cử năm 2000, chánh yếu là một cuộc trưng cầu dân ý về vai trò của chánh quyền trong nền kinh tế mới (đang thịnh vưọng và phát triển, ngân sách thặng dư) và về các ưu tiên trong việc sử dụng tài nguyên trong ngân sách thặng dư, dù thặng dư ấy chỉ hiện hữu trên giấy tờ mà thôi.
Quyết định của cử tri sẽ còn lâu dài mới ảnh hưởng đến Tổng thống và Quốc hội mới.