Mấy tháng trước tôi có cô khách trẻ lắm, độ chừng 18, 20 là cùng.
Người Mỹ kỵ cái vụ hỏi tuổi cho nên tôi chỉ đoán mò thôi. Tóc cô rất tốt, dày, mướt và mịn trơn, nhìn rất đẹp. Hôm mới tới tiệm, cô để mái tóc phủ hai bên che kín hai má, tóc trên trán lấp cả cái trán. Dở tóc lên thì... tội nghiệp quá! Da cô ửng đỏ, giống như bị sưng, mụn trồi lên, rỉ rỉ nước vàng và mủ, mụn che kín trên toàn cả làn da mặt. Có lẽ vì mắc cở hay sao đó, mà cô đã dùng tóc che kín hết mặt mày, khi đi thì cúi đầu xuống; khi nói thì không ngửng đầu nhìn vô mặt người đối diện.
- Tuổi của cô đã qua dậy thì rồi, sao còn mụn dữ vậy? Cô làm việc gì? Tôi hỏi:
Cô ta trả lời:
- Tôi làm bán thời gian cho tiệm McDonald, đứng chiên thịt hamburger.
Tôi mừng quá, vậy là đúng lý do mặt mụn của cô ta đây. Tôi hỏi tiếp:
- Cô làm được bao lâu?
- Đã ba tháng nay. Lúc trước tôi cũng có mụn nhưng ít thôi. Bây giờ nhiều quá.
Tội nghiệp cô gái trẻ. Tự ti mặc cảm vì làn da bị mụn, che lấp hết nét đẹp của tuổi thanh xuân. Tôi bàn với cô:
- Cô nên trị chứng mụn nầy, cô phải chịu nghe và làm y theo lời của tôi thì mới có kết quả tốt, tôi bảo đảm. (Trường hợp nầy tôi đã có kinh nghiệm với nhiều khách hàng rồi và có kết quả tốt lắm nên tôi mới dám bằng lòng trị cho khách). Trước hết cô phải nghỉ việc làm đứng chiên thịt. Hơi nóng của cái lò, hơi mỡ của thịt cứ xông lên làn da non thì chịu gì nổi. Người không bị phản ứng thì không sao, còn cô kể như là không hạp với chỗ làm nầy rồi.
Cô trả lời:
- Tôi sẽ ngưng việc, tìm việc làm khác, có lẽ đứng bán quần áo.
Tôi mừng quá:
- Như vậy là xong bước đầu của việc chữa trị. Kế tiếp là cô cần tới đây mỗi tuần 2 lần trong tháng đầu, kế đó là hai lần mỗi tháng, rồi một lần mỗi tháng, liên tiếp trong 6 tháng thì mới có kết quả.
Cô khách đồng ý liền. Giá cả chịu đâu đó xong xuôi, tôi bắt tay vào việc.
Tôi dùng kem chùi cho sạch da mặt, loại không có chứa chất lanoline, rồi xông mặt bằng khăn ẩm, ấm. Để cô nằm thoải mái trên giường làm Facial, tôi sử dụng cây High-frequency facial (một loại electrode tiếng Việt không biết dịch ra sao), xài dòng điện có tần số cao trị mụn để chà xát lên da mặt cô khách. Tôi có cho cô biết trước là lần đầu da sẽ bị kích thích và hơi đau. Thỉnh thoảng tôi phải dở cây High-frequency lên để cho dòng điện xẹt ra đốt những hột mụn đang bị chảy mủ, đốt vi trùng.
Tội nghiệp cô khách ngoan ngoãn nằm chịu trận.
Sau đó, cho cô đi rửa mặt bằng nước lạnh với xà bông xong, tôi đắp lên mặt cô ta một lớp mask bằng chất "mud" (mình tạm gọi là làm mặt nạ bùn).
Để cô nằm thoải mái 20 phút. Chất bùn khô, săn lại, nhắc cô đi rửa mặt lần nữa, rồi thoa một lớp kem dưỡng da lên. Nhìn làn da cô thấy sáng sủa, sạch hẳn ra. Tôi dặn:
- Ai cũng qua thời kỳ da nổi mụn như cô, không có gì đáng xấu hổ phải che đậy mặt mày. Cô cần cột tóc lên cho chất dầu trong sợi tóc không lan qua làn da. Mỗi ngày phải rửa mặt vài lần. Cô trở lại ba ngày sau.
Tôi theo cách đó chữa trị cho cô gái trong vòng ba tháng, thấy rõ kết quả. Cô thay đổi việc làm. Nghe lời dặn của tôi, cô chịu khó ghi chép lại mỗi ngày thói quen ăn uống ra sao để tôi theo dõi, chỉ dâ4n, bắt buộc cô uống nhiều nước và chỉ ăn thức ăn bổ ích cho làn da.
Sau 6 tháng, cô ta giống như người mẫu. Da mặt bình thường trở lại, sáng mướt và không còn một hột mụn. Mái tóc dầy mướt vén khỏi vành tai để lộ đôi má hồng hào. Cô đẹp từ đầu tới chân. Từ đây cô dám nhìn thẳng vô mặt người đối diện khi nói chuyện, dáng vẻ tự tin hẳn lên.
Tôi thấy sung sướng, nghề nghiệp của mình có ích quá chớ... phải hôn các bạn./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Người Mỹ kỵ cái vụ hỏi tuổi cho nên tôi chỉ đoán mò thôi. Tóc cô rất tốt, dày, mướt và mịn trơn, nhìn rất đẹp. Hôm mới tới tiệm, cô để mái tóc phủ hai bên che kín hai má, tóc trên trán lấp cả cái trán. Dở tóc lên thì... tội nghiệp quá! Da cô ửng đỏ, giống như bị sưng, mụn trồi lên, rỉ rỉ nước vàng và mủ, mụn che kín trên toàn cả làn da mặt. Có lẽ vì mắc cở hay sao đó, mà cô đã dùng tóc che kín hết mặt mày, khi đi thì cúi đầu xuống; khi nói thì không ngửng đầu nhìn vô mặt người đối diện.
- Tuổi của cô đã qua dậy thì rồi, sao còn mụn dữ vậy? Cô làm việc gì? Tôi hỏi:
Cô ta trả lời:
- Tôi làm bán thời gian cho tiệm McDonald, đứng chiên thịt hamburger.
Tôi mừng quá, vậy là đúng lý do mặt mụn của cô ta đây. Tôi hỏi tiếp:
- Cô làm được bao lâu?
- Đã ba tháng nay. Lúc trước tôi cũng có mụn nhưng ít thôi. Bây giờ nhiều quá.
Tội nghiệp cô gái trẻ. Tự ti mặc cảm vì làn da bị mụn, che lấp hết nét đẹp của tuổi thanh xuân. Tôi bàn với cô:
- Cô nên trị chứng mụn nầy, cô phải chịu nghe và làm y theo lời của tôi thì mới có kết quả tốt, tôi bảo đảm. (Trường hợp nầy tôi đã có kinh nghiệm với nhiều khách hàng rồi và có kết quả tốt lắm nên tôi mới dám bằng lòng trị cho khách). Trước hết cô phải nghỉ việc làm đứng chiên thịt. Hơi nóng của cái lò, hơi mỡ của thịt cứ xông lên làn da non thì chịu gì nổi. Người không bị phản ứng thì không sao, còn cô kể như là không hạp với chỗ làm nầy rồi.
Cô trả lời:
- Tôi sẽ ngưng việc, tìm việc làm khác, có lẽ đứng bán quần áo.
Tôi mừng quá:
- Như vậy là xong bước đầu của việc chữa trị. Kế tiếp là cô cần tới đây mỗi tuần 2 lần trong tháng đầu, kế đó là hai lần mỗi tháng, rồi một lần mỗi tháng, liên tiếp trong 6 tháng thì mới có kết quả.
Cô khách đồng ý liền. Giá cả chịu đâu đó xong xuôi, tôi bắt tay vào việc.
Tôi dùng kem chùi cho sạch da mặt, loại không có chứa chất lanoline, rồi xông mặt bằng khăn ẩm, ấm. Để cô nằm thoải mái trên giường làm Facial, tôi sử dụng cây High-frequency facial (một loại electrode tiếng Việt không biết dịch ra sao), xài dòng điện có tần số cao trị mụn để chà xát lên da mặt cô khách. Tôi có cho cô biết trước là lần đầu da sẽ bị kích thích và hơi đau. Thỉnh thoảng tôi phải dở cây High-frequency lên để cho dòng điện xẹt ra đốt những hột mụn đang bị chảy mủ, đốt vi trùng.
Tội nghiệp cô khách ngoan ngoãn nằm chịu trận.
Sau đó, cho cô đi rửa mặt bằng nước lạnh với xà bông xong, tôi đắp lên mặt cô ta một lớp mask bằng chất "mud" (mình tạm gọi là làm mặt nạ bùn).
Để cô nằm thoải mái 20 phút. Chất bùn khô, săn lại, nhắc cô đi rửa mặt lần nữa, rồi thoa một lớp kem dưỡng da lên. Nhìn làn da cô thấy sáng sủa, sạch hẳn ra. Tôi dặn:
- Ai cũng qua thời kỳ da nổi mụn như cô, không có gì đáng xấu hổ phải che đậy mặt mày. Cô cần cột tóc lên cho chất dầu trong sợi tóc không lan qua làn da. Mỗi ngày phải rửa mặt vài lần. Cô trở lại ba ngày sau.
Tôi theo cách đó chữa trị cho cô gái trong vòng ba tháng, thấy rõ kết quả. Cô thay đổi việc làm. Nghe lời dặn của tôi, cô chịu khó ghi chép lại mỗi ngày thói quen ăn uống ra sao để tôi theo dõi, chỉ dâ4n, bắt buộc cô uống nhiều nước và chỉ ăn thức ăn bổ ích cho làn da.
Sau 6 tháng, cô ta giống như người mẫu. Da mặt bình thường trở lại, sáng mướt và không còn một hột mụn. Mái tóc dầy mướt vén khỏi vành tai để lộ đôi má hồng hào. Cô đẹp từ đầu tới chân. Từ đây cô dám nhìn thẳng vô mặt người đối diện khi nói chuyện, dáng vẻ tự tin hẳn lên.
Tôi thấy sung sướng, nghề nghiệp của mình có ích quá chớ... phải hôn các bạn./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn