Tóm tắt: Một bà phù thủy cho người đàn bà hiếm muộn một hạt lúa, hạt lúa nay mầm thành cây hoa và cô Bé Tí hon nằm ở giữa nhụy hoa đó. Cô được mẹ chăm sóc, giường là một hạt dẽ, chăn màn là những cánh hoa. Cô còn được mẹ đặt lên một cánh hoa uất kim cương để làm thuyền và một chiếc lông ngựa làm chèo để cô chèo thuyền quanh một cái dĩa đựng đầy nước. Một hôm cô bị cóc xanh bắt đi, đem ra giữa hồ, buộc cô phải lấy cóc con làm chồng. Đàn cá thương tình cắn đứt cọng sen và cô và lá sen trôi theo giòng suối. Cô bị một con bọ dừa bắt đem lên cây, các con bọ dừa khác chê Bé Tí hon xấu nên bỏ rơi Bé Tí hon. Cô bé lạc lỏng giữa rừng một mình. Cô tìm tới nhà mụ chuột đồng và được giúp đỡ.
Kỳ 5 (tiếp theo)
Một hôm, chuột đồng nói:
“Sắp có khách sang chơi đấy. Ông bạn láng giềng ta là một người giàu có, nhà cao cửa rộng. Ông thường mặc chiếc áo lông đen nhánh như sa tanh. Cháu mà lấy được ông ta thì may lắm. Nhưng ông ta mù, cháu phải kể chuyện cho ông ta nghe”.
Rồi ngày hôm ấy, chuột chũi hàng xóm tới thăm chuột đồng. Hắn mặc bộ áo lông đen nhánh như sa tanh. Chuột đồng nói là hắn giàu và có học. Nhà hắn rộng gấp hai mươi lần nhà các con chuột nhũi khác. Nhưng hắn không thích nắng và hoa. Hắn luôn nói xấu ánh nắng và hoa. Chúng bảo Bé Tí hát. Bé hát rằng: “ Bay đi! Bọ dừa bay đi”. Bé hát rất hay. Giọng bé dịu dàng. Chuột chũi nghe thích lắm, nhưng hắn không nói gì. Chuột chũi đã đào một ngách từ nhà hắn sang nhà chuột đồng. Hắn mời Bé Tí hon và bạn bè hắn vào đấy chơi. Trong hang có xác một con chim chết rét. Chuột chũi ngậm một mẩu gỗ mục nát có phát ra ánh sáng đi trước soi đường. Đến gần chỗ xác con chim, chuột chũi lấy mõm húc lên trần cho thủng một lỗ, để ánh sáng lọt vào. Nhờ có ánh sáng họ trông thấy con chim én nằm giữa hang, hai cánh gập lại, lông che kín đầu, chân co quắp. Rõ ràng là chim đã chết rét! Thật tội nghiệp! Bé Tí hon thương chim lắm. Nó đã hót cho bé nghe suốt cả mùa hè. Nhưng chuột nhũi lại lấy chân đẩy chim én và nói: “Nó không hót được nữa! Buồn thay cho số phận những con chim bé nhỏ! Ngoài tiếng kêu chiêm chiếp chim chẳng biết gì nữa, rồi cứ đến mùa đông lại chết rét. Lạy trời đừng bắt các con tôi sau này hóa thành chim”.
Chuột đồng hưởng ứng:
“Bác nói rất đúng! Ngoài tiếng kêu chiêm chiếp chim có biết làm gì đâu! Mùa đông tới là chết đói và chết rét”.
Bé Tí hon không nói gì. Đợi lúc hai con chuột quay lưng đi, nó cúi xuống, vạch lông chim, hôn lên hai mắt nhắm nghiền của chim và nói:
“Đúng là con chim này đã hót cho mình nghe suốt cả mùa hè vừa qua. Con chim xinh quá, hót thật là hay”. (còn nữa)
Kỳ 5 (tiếp theo)
Một hôm, chuột đồng nói:
“Sắp có khách sang chơi đấy. Ông bạn láng giềng ta là một người giàu có, nhà cao cửa rộng. Ông thường mặc chiếc áo lông đen nhánh như sa tanh. Cháu mà lấy được ông ta thì may lắm. Nhưng ông ta mù, cháu phải kể chuyện cho ông ta nghe”.
Rồi ngày hôm ấy, chuột chũi hàng xóm tới thăm chuột đồng. Hắn mặc bộ áo lông đen nhánh như sa tanh. Chuột đồng nói là hắn giàu và có học. Nhà hắn rộng gấp hai mươi lần nhà các con chuột nhũi khác. Nhưng hắn không thích nắng và hoa. Hắn luôn nói xấu ánh nắng và hoa. Chúng bảo Bé Tí hát. Bé hát rằng: “ Bay đi! Bọ dừa bay đi”. Bé hát rất hay. Giọng bé dịu dàng. Chuột chũi nghe thích lắm, nhưng hắn không nói gì. Chuột chũi đã đào một ngách từ nhà hắn sang nhà chuột đồng. Hắn mời Bé Tí hon và bạn bè hắn vào đấy chơi. Trong hang có xác một con chim chết rét. Chuột chũi ngậm một mẩu gỗ mục nát có phát ra ánh sáng đi trước soi đường. Đến gần chỗ xác con chim, chuột chũi lấy mõm húc lên trần cho thủng một lỗ, để ánh sáng lọt vào. Nhờ có ánh sáng họ trông thấy con chim én nằm giữa hang, hai cánh gập lại, lông che kín đầu, chân co quắp. Rõ ràng là chim đã chết rét! Thật tội nghiệp! Bé Tí hon thương chim lắm. Nó đã hót cho bé nghe suốt cả mùa hè. Nhưng chuột nhũi lại lấy chân đẩy chim én và nói: “Nó không hót được nữa! Buồn thay cho số phận những con chim bé nhỏ! Ngoài tiếng kêu chiêm chiếp chim chẳng biết gì nữa, rồi cứ đến mùa đông lại chết rét. Lạy trời đừng bắt các con tôi sau này hóa thành chim”.
Chuột đồng hưởng ứng:
“Bác nói rất đúng! Ngoài tiếng kêu chiêm chiếp chim có biết làm gì đâu! Mùa đông tới là chết đói và chết rét”.
Bé Tí hon không nói gì. Đợi lúc hai con chuột quay lưng đi, nó cúi xuống, vạch lông chim, hôn lên hai mắt nhắm nghiền của chim và nói:
“Đúng là con chim này đã hót cho mình nghe suốt cả mùa hè vừa qua. Con chim xinh quá, hót thật là hay”. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn