Mùa hè, ba mẹ em cho em về Việt Nam thăm bà ngoại. Bà ngoại em ở dưới quê xa lắm, phải đi xe hơi mất nhiều giờ, và em rớt (rất) là mệt vì trời nón (nóng).
Nhưn (Nhưng) quê có biển đẹp nên mỗi ngày em điều (đều) được ra biển tắm với mấy người em con dì của em, mấy người đó là em mà lớn hơn em nhiều lắm, có em cao hơn em cả cái đầu mà bơi dưới nướt (nước) thật giỏi. Ở quê cũng có sông nữa. Sông rất dài và nướt (nước)màu xanh, có chỗ tắm mà người ta gọi là bến.
Về quê thì vui, nhưng có lúc em rớt (rất) là buồn, vì em gặp nhiều người nghèo và rớt (rất) là khổ. Em có gặp một bạn bằn (bằng) tuổi em mà phải đi xin người ta tiền và thứt (thức) ăn. Bạn đói nên lượn (lượm) lá gói xôi hay bánh để ăn phần còn dín (dính) nơi lá. Bạn ốm lắm. Em có tới hỏi thăm thì bạn nói trước bạn ở xa lắm, người ta lấy đất, lấy nhà, rồi cha mẹ bạn buồng (buồn), bện (bệnh) mà chết hết. Một chú tài xế thươn (thương) bạn, chở bạn về đây, vì đây có chợ, có nhiều người, đi xin ăn, khỏi chết đói. Bạn cho biết bạn cũn (cũng) không có nhà, đêm tối bạn nằm ngủ trong chợ, lúc đầu bạn rớt (rất) là sợ vì có nhiều chuộc (chuột), nhưng bây giờ thì bạn quen với chuộc (chuột) rồi.
Bạn vừa xin ăn vừa phụ giúp dọn hàn (hàng), quét chợ cho người ta nên nếu bạn đi khỏi nơi đây thì bạn không có gì để ăn và sẽ chết đói.
Nghe chiện (chuyện), em rất là thươn (thương) bạn. Em rủ bạn đi tắm sông với em và tặn (tặng) bạn mấy bộ quần áo của em. Trước khi trở về Mỹ, em còn kể cho ba má nghe chiện (chuyện) của bạn. Ba má em đưa cho em một số tiền bảo em tặn (tặng) bạn. Lúc chia tay, bạn có ôm em và bạn khót (khóc). Em cũng muống (muốn) khót (khóc) luôn.
Về đến Mỹ, em rớt (rất) là thươn (thương) và nhớ bạn. Em sẽ để dành tiền, mùa hè năm sau, ba má sẽ cho em về thăm ngoại nữa. Em sẽ gặp bạn và giúp bạn. Em muốn bạn được đi học, biết viết chữ Việt như em. Nhưn (Nhưng) muốn như vậy phải có nhiều tiền lắm, em chưa biết làm cách nào để giúp bạn! Nhưn (Nhưng) em sẽ cố gắng.
Andre Vũ.
Gửi ý kiến của bạn