Hôm nay,  

Chẳng Có Gì Mới, Trừ Ra…

13/08/200000:00:00(Xem: 5027)
Ngày thứ hai, 7-8-2000, tất cả các cơ quan thông tin tuyền VNCS đồng loạt mở hết công suất để phổ biến Bản Dự thảo Báo cáo Chánh trị cuả Đại hội Đảng năm 2001 sắp tới. Theo thông lệ sinh hoạt cuả Đảng, việc phổ biến văn kiện này phải làm hết sức long trọng, thật sâu rộng để đảng viên, quần chúng học, thảo luận, góp ý và tạo khí thế cho đại hội. Nhưng thực chất đó chỉ là một việc làm chiếu lệ, cho có hình thức dân chủ để mà con mắt trong và ngoài nước không hơn không kém. Vài lãnh tụ chóp bu ở Bộ Chánh trị được Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tay đã lấy quyết định, đạo diễn sẵn và trước cả rồi. Năm 2001, Đại hội Đảng chỉ có bổn phận “nhất trí” thông qua mà thôi.
Ngoài cách sinh hoạt máy móc đó, dự thảo cũng chẳng có gì mới. Cũng chủ nghĩa Mác Lê dù Thiên đường Liên Xô, cái nôi xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ra tro bụi khá lâu rồi. Cũng tư tưởng Hồ chí Minh dù cho đến bây giờ chưa một học giả độc lập nào tìm ra được, trong suốt cuộc đời khá dài cuả ông, một ý gì mới cuả riêng ông. Trái lại Ông ấy chỉ lập lại, nói bằng cách khác tư tưởng cuả các lãnh tụ CS hay các triết gia Đông Tây mà thôi. Cho nên tên cuả ông cũng bị rút ra khỏi Tự điển Larousse của Pháp. Ủy ban Văn hóa Giáo dục Liên hiệp quốc cũng chăng buồn xét đưa tên ông vào các danh nhân cuả thế kỷ 20 dù CSVN vận động cật lực.
Trên mảnh đất khô cằn gần kiệt quệ ấy, CSVN với sự trợ giúp cuả Thế giới Tự do cây Kinh tế Thị trường được trông lên. Cây ấy bị Đảng CSVN uốn nắn “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, vặn vẹo, dị hình, dị dạng trở thành cây cảnh Tàu chẳng ra Tàu, Mỹ chẳng ra Mỹ, nhưng huênh hoang là độc lập là dân tộc.
Dưới cây ngô chẳng ra ngô khoai chẳng ra khoai ấy là cả đống xà bần rác rưởi: cửa quyền, quan liêu thư lại; tham nhũng, ăn cắp cuả công, và lạm quyền. Đảng hứa không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu năm răn sửa trị, dọn dẹp mà chẳng làm cho ra hồn. Bây giờ chúng đã thành ung thư ở thời kỳ di căn đến đổi dân làm ăn ngọai quốc sợ mà chạy.
Phải công tâm mà nói , CSVN cũng thấy tình thế có thể lâm nguy dưa đến cái chết cho Đảng dễ như chơi, chớ không phải không. Ý niệm dân chủ tự do theo đồng Đô la “diễn biến hòa bình” trong tâm tư người trong lẫn ngòai Đảng, đang biến thành hành động và kết hơp thành phong trào chống Đảng ra mặt. Đồng đô la đã triệt tiêu tính đảng, tăng trưởng đầu óc tự tư tự lợi dảng viên. Đảng chỉ còn “cá đà danh vọng, cái lộng che thân” cho lớp người xôi thịt sông trên mồ hôi, nước mắt cuả nhân dân bị trị. Dự thảo nói trên công nhận minh thị Xã hội Chủ nghĩa đang THÓAI TRÀO.

Lời thực thà khai báo vẫn chưa thật. Sự thật tệ hơn nhiều. Đầu tư nước ngoài sút giảm thê thảm. Nhà đầu tư từ giả VNCS bằng Chân Marathon. Các tệ nạn xã hội, đánh đề, cờ bạc, xì ke ma tuý, maĩ dâm, thất học, đói nghèo, bịnh tật cấu kết nhau tạo thành vòng lẩn quẩn oan nghiệt mà toàn xã hội khó thoát nếu không thay đổi cơ chế chánh trị cho xã hội thay da đổi thịt lại. Có gì buồn tủi cho bằng một dân tộc có mấy ngàn năm văn hiến, một đất nước tiền rừng bạc biển đứng hạng chót về kinh tế mà đứng hàng đầu về tật xấu tham ô. Chỉ vì CS, chỉ do CS, chỉ tại CS mà thôi. Chả ai vô đấy. Đảng độc quyền cai trị kia mà.
Không dễ gì Miền Nam (VNCH trước đây) lầm lạc những lời đường mật như “Đảng CSVN chấp nhận những quan điểm khác nhau, không trái ngược với quyền lợi chung cuả đất nước để tạo sự đòan kết quốc gia” [sic], ghi trong dự thảo, sau bao nhiêu kinh nghiệm đau thương. Đảng dã giết không gớm tay đứa con nuôi Mặt trận Giải phóng Miền Nam cuả mình. Máu tủi hờn còn lai láng Rừng U minh, Đồng Tháp Mười, đỏ Vùng Cao nguyên Đất đỏ. Đối với dân VNCH, tội ác cuả CS còn ghê tởm hơn. Hai triệu người bỏ nước ra đi, một phần tư khác bỏ mình vì cá mập, vì hải tặc. Trên một người bị Đảng đày đi tù cải tạo. Và còn nữa, hàng triệu triệu người làm ăn bị cướp trắng tài sản mà Đảng gọi một cách lường gạt là hồi hương lập nghiệp, đi kinh tế mới, caỉ tạo tư sản, tư doanh.
Trên hoang tàn đổ vỡ tại Miền Nam đó, Đảng dung dưỡng giai cấp quí tộc đỏ và cường hào ác bá phè phỡn trên mồ hôi nước mắt nhân dân. Nhà ngói, tàu máy ở nông thôn; xe hơi nhà lầu ở thành thị là đảng viên cán bộ. Với cách làm ăn đó gần đây cộng thêm vô số trí trá xa xưa của Đảng, thử ai còn dám tin lời cuả Đảng nữa mà kêu với gọi"
Chỉ trừ ra Đảng làm một điều còn dễ hơn ăn cháo nưã. Đó là Đảng huỷ bỏ điều 4 cuả Hiến Pháp Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa VN do Dảng tự vẽ buà mà đeo, thả âm binh khắp hang cùn ngỏ hẹp để trấn áp nhân dân dứơi độc tài đảng trị cuả Đảng. Có một người dân nào ủy nhiệm, uỷ quyền cho Đảng làm điêu trái khóai ấy đâu. Cứ thử trưng cầu dân ý đi thì rõ. Chỉ trừ ra Đảng làm điều rất giản dị ấy, dân tộc chẳng những thống nhứt mà còn hoà hợp. Người Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung, ở Hải ngoại sẽ cùng đi con đường mang tên TỰ DO DÂN CHỦ về ĐẤT MẸ, sống với MẸ VIỆT NAM đang ốm gầy vì lâu nay Đảng vọng ngọai, mê Mác Lê mà bỏ bê mẹ.
Với hành động làm lành như đã nói, Đảng vẫn còn chỗ đứng trong gia đình VN vì sinh họat dân chủ, bản chất chấp nhận sự khác nhau trong niềm tương kính. Còn chuyện oán thù sẽ tự hóa giải giữa anh em trong nhà. Lịch sử dân tộc Việt rất ít hay không có trả thù tập thể; đại xá rất nhiều.
Lịch sử đang chờ hành động cụ thể. Làm lịch sử. Tiếng Việt không có từ ngữ “nói lịch sử”. Bây giờ cũng đã muộn, nhưng muộn còn hơn không. Đừng để xóm làng, đương phố lên tiếng. Lúc đó hết mong cứu vãn rồi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.