Các bạn thân mến,
Mình tên là Bích Đào, tên Mỹ của mình là Catherine. Năm nay mình 10 tuổi. Vì ba mình là Mỹ lai da den, nhiều đời, nên khi sinh ra mình, da mình không trắng, mà nâu.
Trong lớp mình học, có một bạn ở Việt Nam mới qua, bạn không thích mình và thường rủ rê bạn bè đừng chơi với mình vì mình đen. Nhưng bạn của mình rất tốt, không ai nghe lời mà ai cũng thân với mình. Mình cũng muốn thân với bạn Linda Hòa, nhưng bạn khó tính quá, mình chưa thân được.
Hôm nay, mình muốn gửi tới các bạn một bài thơ của một thiếu nhi Phi Châu, bài thơ này đã được đoạt giải nhất về môn thơ năm 2005.
Màu Da
Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.
Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.
Khi tôi sợ, tôi màu đen.
Khi tôi bệnh, tôi màu đen.
Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.
Còn bạn, hỡi người da trắng.
Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.
Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.
Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.
Khi bạn sợ, bạn màu vàng.
Khi bạn bệnh, bạn xanh màu lá
Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.
Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư?
(Catherine Bích Đào ghi lại).
Bài thơ dễ thương quá, phải không các bạn. Màu da gì thì cũng vẫn là một con người. Quí hay không là con người đó biết sống, biết thương, biết học hành, làm việc, biết trãi lòng tử tế với mọi người và lợi ích cho xã hội. Bạn Linda Hòa ơi! Bạn cũng phải dễ thương như vậy! (BN)
Gửi ý kiến của bạn