Một trong những chính sách được coi là bất công mà chính phủ Úc hiện đang theo đuổi đó là việc tiếp tục giam giữ những thanh niên Việt Nam đã mãn hạn tù và việc đòi trục xuất những người Việt phạm tội trở lại Việt Nam. Trên phương diện pháp lý, việc bộ di trú liên bang dưới quyền lãnh đạo của ông Philip Ruddock, tiếp tục giam giữ những thanh niên Việt Nam sau khi những thanh niên này đã ở mãn hạn tù, là một điều hoàn toàn phi lý, vi phạm những nguyên tắc sơ đẳng nhất của luật pháp. Bên cạnh đó, việc đòi trục xuất về Việt Nam những thường trú nhân Việt Nam phạm tội tại Úc, cũng là việc làm không thể chấp nhận vì một số lý do sau.
Thứ nhất, trong số 200 ngàn người Việt định cư tại Úc, đại đa số đã hội nhập thành công và đã có những đóng góp quan trọng vào xã hội Úc, và chỉ có một số rất ít trở thành tội phạm, là gánh nặng cho Úc. Nhưng một khi chính phủ Úc đã tiếp nhận sự đóng góp quan trọng của đại đa số 200 ngàn người Việt tỵ nạn, thì chính phủ Úc cũng phải có bổn phận tiếp nhận, giáo dục và tái tạo cuộc đời cho những thành phần bất hảo. Đây là trách nhiệm liên đới vừa có tính xã hội vừa có tính pháp lý, chính phủ Úc phải thực hiện.
Ông Philip Ruddock nên hiểu, ngay cả một người đi shop, mua sỉ cả một thùng cam 200 trái, trong đó chỉ có 1, 2 trái hư, ông cũng đâu có thể đem trả lại người bán một hai trái hư hỏng đó. Thái độ của ông Philip Ruddock, chỉ tiếp nhận những người Việt chịu khó đi làm, chịu khó nai lưng đóng thuế, còn những người tội phạm hay người tàn tật là gánh nặng cho nhà nước thì tìm mọi cách trục xuất, rõ ràng là thái độ bất nhân, thiếu công bằng và hoàn toàn phi lý.
Thứ hai, những thanh niên Việt Nam khi được Úc chấp thuận cho định cư đều là những người đã được Úc thanh lọc tại các trại tỵ nạn. Điều này có nghĩa đại đa số thanh niên Việt Nam khi đến Úc đều là những người trẻ tuổi, ngây thơ, vô tội và đáng thương. Một khi đến Úc, do hoàn cảnh của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, cùng những ảnh hưởng của môi trường xã hội Úc, khiến một số thanh niên Việt Nam dần dần chìm sâu vào con đường tội lỗi, trở thành gánh nặng cho xã hội. Dĩ nhiên, những thanh niên đó là những người có tội và đáng trách. Nhưng chính phủ Úc, xã hội Úc không thể trút bỏ hoàn toàn trách nhiệm trước sự hư hỏng của những thanh niên Việt Nam, những người khi đặt chân đến Úc còn là những trẻ thơ, vô tội và đáng thương.
Thời đại hiện nay, cùng với những tiến bộ trong lĩnh vực xã hội học và tội phạm học, đông đảo mọi người trên thế giới đều thừa nhận, môi trường xã hội, hoàn cảnh gia đình, và sự giao thiệp bằng hữu là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi cá nhân. Hiểu được điều này nên ngay từ ngàn xưa, người Trung Hoa đã có chuyện, một giống quýt vốn ngọt ở đất Bắc, nếu đem trồng ở đất Giang Nam thì quýt hóa chua. Như vậy quýt chua không phải tại giống mà tại đất. Kể lại câu chuyện này không có nghĩa chúng ta cho rằng, tất cả những thanh niên Việt Nam đến Úc hư hỏng đều là do xã hội Úc. Tuy nhiên, ta phải thừa nhận, nếu những thanh niên Việt Nam đó lớn lên ở một môi trường khác, trong một hoàn cảnh khác, chắc chắn sẽ có những người không bị hư hỏng. Vì vậy, việc bộ di trú Úc đòi trục xuất về VN những thanh niên Việt Nam phạm tội là một việc làm vô trách nhiệm và phản khoa học.
Thứ ba, những thanh niên Việt Nam khi được Úc chấp thuận cho định cư tại Úc là dựa trên tiêu chuẩn tỵ nạn hoặc nhân đạo. Một khi những thanh niên đó phạm pháp, họ phải bị trừng phạt theo luật pháp của Úc. Tuy nhiên, việc phạm pháp của họ không thể là yếu tố để bộ di trú Úc có quyền tước bỏ tư cách tỵ nạn của những người đó. Việc bộ di trú Úc đòi trục xuất về VN những thanh niên Việt Nam được Úc công nhận tư cách tỵ nạn, bất chấp những nguy hiểm họ có nguy cơ phải chịu đựng khi bị trở lại VN sống trong chế độ cộng sản, rõ ràng là việc làm nguy hiểm, trái ngược với những nguyên tắc bảo vệ và định cư người tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc.
Ông Philip Ruddock có thể có lý khi cho rằng, vì quyền lợi và an ninh của Úc, bộ di trú Úc cần phải tiếp tục giam cầm những thanh niên Việt Nam cho dù họ đã mãn án tù; và phải trục xuất về VN những thường trú nhân VN phạm pháp. Tuy nhiên, ông Philip Ruddock cũng nên hiểu, quyết định của ông, cũng như chính sách của một chính phủ, không phải chỉ thuần túy dựa vào quyền lợi và an ninh của quốc gia, mà còn phải dựa vào những nguyên tắc thiêng liêng hơn, đó là trách nhiệm luật pháp, bổn phận luân lý và tinh thần nhân đạo đối với những người tỵ nạn VN.
Trước việc bộ di trú Úc tiếp tục giam giữ một cách phi lý các thanh niên Việt Nam phạm pháp đã mãn án tù; và ý định trục xuất về Việt Nam những thường trú nhân Việt Nam phạm tội, dư luận Úc đã công khai lên tiếng phản đối. Trong bối cảnh đó, sự quan tâm tìm hiểu, và trách nhiệm giúp đỡ những người Việt Nam không may mắn đó, cũng như sự lên tiếng phản đối của cộng đồng người Việt tại Úc, quả thực là điều cần thiết và cấp bách. ¦
Hữu Nguyên