Cô bán sách, quạt nan và bưu thiếp cho du khách. Tủ sách trên vai cô gồm những sách như Graham Green's The Quiet American, sách dạy nói Việt ngữ, Cuộc Chiến Tương Tàn của Bảo Ninh, và sách hướng dẫn về Hành Tinh Cô Độc. Cô chào mời khách hàng một cách nhiệt tình "Này bà, bà muốn mua quyển sách nói về Việt Nam không" Còn bưu thiếp thì sao" 1 đô 10 tấm. Làm ơn mua dùm quyển sách này"
Cô bé thật nhỏ xíu, ngay cả đối với người Việt nam, nhìn không tới 13 tuổi. Mái tóc đen, thẳng, cắt vội ngang cằm. Nhưng cô nói tiếng Anh lưu loát, bằng một giọng rất trầm và có âm điệu Hoa Kỳ. Chỉ học tiếng Anh với du khách, nhưng cô nói như một đứa trẻ con ở Mỹ.
Chúng tôi gặp Hà, tên cô bé, trong một cơn mưa tại Sài Gòn. Chúng tôi đang đi bộ gần nhà hát lớn với cái áo mưa rẻ tiền thì bỗng nhiên Hà xuất hiện, như một bóng ma trong mưa.
"Này bà, bà có muốn mua quyển sách về chiến tranh Việt Nam không"" cô hỏi chúng tôi. Chúng tôi hỏi lại cô "Em bán tới mấy giờ"", chúng tôi lo ngại cho cô bé vì cô còn quá nhỏ mà lại ướt như chuột nữa.
"Cháu phải bán 30 đô một ngày để trả tiền học cho cháu và anh cháu và 10 đồng để trả tiền mướn nhà" Cô bé cho biết là cô là người kiếm tiền nuôi gia đình. "Cháu bán đến 9 , 10 giờ đêm".
Cô bám theo chúng tôi hy vọng bán được hàng mặc dù chúng tôi chỉ cốt ý hỏi đường. "Em có biết Hard Rock Cafe ở đâu không""
Không bỏ lỡ cơ hội, cô kiên nhẫn, vui vẻ trả lời: "Dạ biết, bà đi theo cháu"
Ngạc nhiên, chúng tôi đi theo cô bé, trong đầu nghĩ đến tiệm cafe Hard Rock như ở Hoa Kỳ.
"Đây rồi", Cô bé vừa nói vừa lấy mấy quyển sách ra. Cô bé đã dẫn chúng tôi đến một quán rượu nhỏ, với cái bảng hiệu Saigon Hard Rock.
"Không phải tiệm này" tôi nói.
Thất vọng, nhưng cảm thấy đói, tôi hỏi cô bé một tiệm để ăn.
"Mời bà theo cháu."
Khoảng một hai đường, chúng tôi tới Phở 2000, một nơi nổi tiếng về phở thay vì hambuger.
"Du khách rất thích tiệm này" Hà nói.
Nghĩ rằng cô cũng đói, chúng tôi mời cô bé cùng ăn. Cô từ chối nhưng vẫn cố nài nỉ "Xin bà làm ơn mua dùm cháu quyển sách này."
Tôi mua quyển sách cho Hà.
Một lát sau, tôi thấy cô bé trên một chiếc xe đạp, đưa tay vẫy chúng tôi "Hẹn bà ngày mai."
Một tuần sau đó, tôi gặp Hà gần rạp cine Rex. Đây cũng là giang sơn của cô bé. Hà đang đôi co với một người bán áo thung. Hà có vẻ giận dữ.
"Chuyện gì vậy," tôi hỏi
"Bà đầm kia gạt cháu," cô bé than thở "bà ta bảo là bà sẽ mua bưu thiếp của cháu nếu cháu giúp bà trả giá áo thung 5 đồng 3 cái. Bây giờ bà không mua bưu thiếp của cháu."
Mặc dầu cô bé đang giận dữ, cô đã khéo léo mời chúng tôi "Bà làm ơn mua dùm cháu quyển sách này".
Rất dễ làm quen với những cô bé bán hàng chung quanh thủ đô Sàigon. Tôi cũng trò chuyện với Phụng, 15 tuổi và Tuyền, 13. Hai cô cảnh cáo chúng tôi về những cậu bé chuyên móc túi và gạt gẫm.
"Nếu cháu cho bà biết họ là ai, thì bịch, bịch!" cô đấm tay vào nhau tỏ vẻ sợ hãi.
Tuyền cũng cho tôi biết sự thật về Hà một cách cẩn trọng "Nó đâu có đi học. Bà đừng nói là cháu cho bà biết như vậy. Nó sẽ giận cháu. Nó ghê lắm".