Chủ Nhật vừa qua, tôi vẫn đến lớp sớm như thường lệ, tôi không vội ra khỏi xe, vì cần sắp dọn xe để trưa nay có chỗ cho hai em học sinh đi “nhờ”. Và tình cờ má em Hùng cũng đậu xe bên cạnh xe tôi.
Hùng năm nay 7 tuổi, đang học lớp tôi. Em nhanh nhẹn, vui vẻ, chăm học và với tôi, em là một học sinh ngoan ngoãn.
Sáng nay em vùng vằng với má em, và em nói lớn tiếng với má một điều gì đó. Tôi nghe má em nói sẽ mách ba em và em sẽ bị phạt. Tôi nghe Hùng trả lời lớn hơn lời của má em: “Con không sợ, má cứ méc đi, má méc ba, con sẽ không đi học nữa cho má coi”, rồi em hắt chai nước má em đưa cho em xuống đất. Tôi vội mở cửa xe và ngăn kịp một cái tát.
Tôi chào má Hùng và dắt tay Hùng vào lớp trong khi má em lái xe về với bao buồn phiền.
Hóa ra Hùng đòi mang theo iPad vào lớp, má em không đồng ý. Trước đây, Hùng không thích học tiếng Việt, ba má em đã mua cho em iPad em mới bằng lòng đi học.
Tôi đã giảng một bài đức dục thật vất vả: “Thái độ của em đối với má đã sai hoàn toàn”.
- Con không được nói lớn tiếng với, má, ông, bà. Nếu cần giải thích, các em nên thưa gửi, nói năng nhẹ nhàng.
- Không được hất, quăng những gì ba má đang trao tận tay cho các em. Thái độ này không được lễ phép.
- Tôi cũng đã giải thích tại sao má không đồng ý cho Hùng mang iPad vào lớp: Vì nếu dùng iPad trong lớp, em sẽ không tập trung học được.
- Má không thất hứa với em, má mua iPad cho em, nhưng em chỉ nên dùng ở nhà và trong thời gian giới hạn mỗi ngày.
- Thái độ thiếu lễ phép của em đã làm má em rât buồn.
Hùng đã hiểu những gì tôi giải thích, em đã dùng diện thoại của tôi, gọi xin lỗi má. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận lại điện thoại, ngay lúc chuông reng bắt đầu buổi học.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn