Ngày xưa rất xưa, tại một làng nhỏ hẻo lánh trong một vùng núi nước Nhật có một đôi vợ chồng nghèo khổ nhưng hiền lành. Hàng ngày, ông lão cùng với chú chó trắng ra đồng, hễ chú chó đi đến chỗ nào cất tiếng sủa thì ông lão cuốc đất chỗ đó. Có một lão nhà giàu ở bên cạnh rất ghét chú chó, lão luôn luôn chế nhạo ông lão nghèo nàn và đặt cho chú chó tên là Shiro (trắng). Vợ chồng ông lão nhà nghèo cưng chú Shiro lắm, chú chó cũng một mực trung thành với chủ và hàng ngày vẫn giúp chủ trong công việc đồng án. Shiro ăn rất khỏe và chẳng mấy chốc chú lớn nhanh như thổi.
Một ngày nọ, Shiro dẫn chủ lên một ngọn núi không xa nhà mấy. Khi đã lên tới đỉnh, Shiro bỗng sủa inh ỏi thành tiếng: Gâu gâu, cuốc ở đây, cuốc ở đây!”. Ông lão nhà nghèo rất ngạc nhiên, nhưng khi bắt đầu cuốc, ông lại càng kinh ngạc hơn nữa, những thỏi vàng lóng lánh phun ra ào ào từ lòng đất.
Lão nhà giàu tham lam, nghe ngóng được tin chú chó trắng giúp vợ chồng ông lão nghèo đào được vàng, thế là lão ta tóm ngay lấy Shiro và bắt chú chó dẫn vợ chồng lão lên núi. “Vàng ở đâu?”, lão nhà giàu gặng hỏi. Hoảng sợ, chú chó rên rĩ: “Ah, vàng ở đây!”. Lão nhà giàu nói và bắt đầu đào đất. Nhưng thay vì tìm thấy những thỏi vàng, dưới đất phun lên toàn là rác rưởi. “Mày giỡn mặt với ta à!”. Lão nhà giàu điên tiết gào lên và giết chết Shiro.
Khi vợ chồng ông lão nhà nghèo tìm thấy chú chó, họ vô cùng đau khổ và đành đem chôn, xây mộ cho chú chó. Trên mộ Shiro bỗng mọc lên một cây non và lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc cây cao chót vót.
“Shiro rất thích ăn bánh gạo”, ông lão bồi hồi và bàn với vợ làm bánh gạo. Ông đốn cái cây về làm cối giã. Hai vợ chồng chuẩn bị làm bánh. Nhưng lão càng giã thì bùn đen càng văng tung tóe. Bà lão khóc ròng trong khi ông lão nổi giận vơ lấy cái rìu chặt cái cối xay thành mảnh vụn rồi cho các mảnh vào lò thiêu cháy rụi. Sau đó ông gom tro cho vào một cái hộp và đem về nhà.
“Hỡi những tàn tro, hãy bay đi khắp cánh đồng và nảy thành củ cải mà Shiro thích nhất”. Ông lão đem ít tro rãi ngoài đồng, thình lình một cơn gió cuốn tro đến bên một thân cây chết- thật kỳ diệu- cây khô bắt đầu đâm chồi, nở hoa, những cánh hoa anh đào xinh đẹp.
Tin đồn ông lão có phép màu loan xa, tới tai vua. Vua cho người vời ông lão nhà nghèo tới. Ông lão đã làm cho một vườn cây chết khô tươi trở lại và nở đầy hoa đào trắng hồng rực rỡ. Vua rất hài lòng và thưởng tặng ông lão tiền bạc và quà quý giá.
Lão nhà giàu cũng xin đến. Lão gom nhặt tro từ bếp lò đã thiêu rụi mảnh của cối xay. Lão nói với nhà vua: “Tôi mới là người đã làm cho hoa nở, tro đó là của tôi”. Để chứng minh, lão rãi tro lên các cây khô. Hoa chẳng thấy nở mà tro bay tứ tung, bay cả vào mắt mũi của nhà vua và các quan cận thần làm tất cả đều nghẹt thở. Nhà vua tức giận ra lịnh giam ngay lão già vào ngục tối.
Một ngày nọ, Shiro dẫn chủ lên một ngọn núi không xa nhà mấy. Khi đã lên tới đỉnh, Shiro bỗng sủa inh ỏi thành tiếng: Gâu gâu, cuốc ở đây, cuốc ở đây!”. Ông lão nhà nghèo rất ngạc nhiên, nhưng khi bắt đầu cuốc, ông lại càng kinh ngạc hơn nữa, những thỏi vàng lóng lánh phun ra ào ào từ lòng đất.
Lão nhà giàu tham lam, nghe ngóng được tin chú chó trắng giúp vợ chồng ông lão nghèo đào được vàng, thế là lão ta tóm ngay lấy Shiro và bắt chú chó dẫn vợ chồng lão lên núi. “Vàng ở đâu?”, lão nhà giàu gặng hỏi. Hoảng sợ, chú chó rên rĩ: “Ah, vàng ở đây!”. Lão nhà giàu nói và bắt đầu đào đất. Nhưng thay vì tìm thấy những thỏi vàng, dưới đất phun lên toàn là rác rưởi. “Mày giỡn mặt với ta à!”. Lão nhà giàu điên tiết gào lên và giết chết Shiro.
Khi vợ chồng ông lão nhà nghèo tìm thấy chú chó, họ vô cùng đau khổ và đành đem chôn, xây mộ cho chú chó. Trên mộ Shiro bỗng mọc lên một cây non và lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc cây cao chót vót.
“Shiro rất thích ăn bánh gạo”, ông lão bồi hồi và bàn với vợ làm bánh gạo. Ông đốn cái cây về làm cối giã. Hai vợ chồng chuẩn bị làm bánh. Nhưng lão càng giã thì bùn đen càng văng tung tóe. Bà lão khóc ròng trong khi ông lão nổi giận vơ lấy cái rìu chặt cái cối xay thành mảnh vụn rồi cho các mảnh vào lò thiêu cháy rụi. Sau đó ông gom tro cho vào một cái hộp và đem về nhà.
“Hỡi những tàn tro, hãy bay đi khắp cánh đồng và nảy thành củ cải mà Shiro thích nhất”. Ông lão đem ít tro rãi ngoài đồng, thình lình một cơn gió cuốn tro đến bên một thân cây chết- thật kỳ diệu- cây khô bắt đầu đâm chồi, nở hoa, những cánh hoa anh đào xinh đẹp.
Tin đồn ông lão có phép màu loan xa, tới tai vua. Vua cho người vời ông lão nhà nghèo tới. Ông lão đã làm cho một vườn cây chết khô tươi trở lại và nở đầy hoa đào trắng hồng rực rỡ. Vua rất hài lòng và thưởng tặng ông lão tiền bạc và quà quý giá.
Lão nhà giàu cũng xin đến. Lão gom nhặt tro từ bếp lò đã thiêu rụi mảnh của cối xay. Lão nói với nhà vua: “Tôi mới là người đã làm cho hoa nở, tro đó là của tôi”. Để chứng minh, lão rãi tro lên các cây khô. Hoa chẳng thấy nở mà tro bay tứ tung, bay cả vào mắt mũi của nhà vua và các quan cận thần làm tất cả đều nghẹt thở. Nhà vua tức giận ra lịnh giam ngay lão già vào ngục tối.
Gửi ý kiến của bạn