Năm ấy trời hán hán, mặt đất nứt nẻ, cây cỏ chết khô vì thiếu nước. Bản làng xơ xác và rơi vào nạn đói, khiến nhiều người phải bỏ bản mà đi tìm đất sống khác. Trong bản, có một người đàn bà đau ốm triền miên và một đứa con lên bảy tuổi tên là Aưm. Cậu bé có nước da đen nhẫy và một mái tóc vàng hoe. Tuy còn nhỏ nhưng Aưm đã trở thành chỗ nương dựa của người mẹ yếu đuối. Hàng ngày cậu bé dậy rất sớm, vào rừng kiếm măng, hái nấm, trái quả mang về cho mẹ. Nhưng hạn hán cứ kéo dài. Có lần cậu đi cả ngày mà không kiếm được thứ gì để ăn.
Mỗt hôm vừa đói vừa mệt, cậu thiếp bên bờ suối cạn. Trong mơ, cậu nhìn thấy một con chim cắp quả gì to bằng bắp tay, phía trên có chùm râu vàng như mái tóc của cậu. Con chim đặt quả lạ vào tay Aưm rồi vỗ cánh bay đi. Tỉnh dậy, Aưm thấy quả lạ vẫn ở trong tay. Ngạc nhiên, Aưm lần bóc các lớp vỏ thì thấy phía trong hiện ra những hạt màu vàng nhạt, xếp thành hàng đều tăm tắp. Aưm tỉa một hạt bỏ vào miệng nhai thấy có vị ngọt, bùi. Mừng quá, Aưm cầm quả lạ chạy một mạch về nhà.
Mẹ của cậu vẫn nằm thiêm thiếp trên giường vì mấy ngày không có gì ăn. Aưm vội tỉa những hạt lạ đó mang giã và nấu lên mời mẹ ăn. Người mẹ dần dần tỉnh lại, âu yếm nhìn đứa con hiếu thảo. Còn ít hạt, Aưm đem gieo vào mảnh đất trước sân nhà. Hằng ngày, cậu ra sức chăm bón cho cây lạ. Nhiều hôm phải đi cả ngày mới tìm ra được nước uống, nhưng Aưm vẫn dành một gáo nước để tưới cho cây. Được chăm sóc cây lớn rất nhanh, vươn ra những nhánh dài, xanh mướt. Chẳng bao lâu, cây đã trổ hoa, kết quả.
Mùa hạn hán cũng qua đi, bà con lũ lượt tìm về bản cũ. Aưm hái những quả lạ có râu vàng hoe như mái tóc của cậu biếu bà con để làm hạt giống. Quý tấm lòng thơm thảo của Aưm, dân trong bản lấy tên cậu bé đặt cho cây có quả lạ, gọi đó là cây Aưm, hay còn gọi là cây ngô. Nhờ có cây ngô mà từ đó, những người dân Pako không còn lo đói khổ nữa.
(Nguồn: Truyện Cổ Tích & Dân Gian Việt Nam)
Gửi ý kiến của bạn