Tôi vào lớp, một bình hoa thật to, thật tươi đang khoe sắc trên bàn. Các em đứng dậy chào tôi và đồng thanh la: Chúc cô Lễ Mẹ vui vẻ (các em đã bỏ thói quen nói tiếng Mỹ trong lớp).
Năm nào tôi cũng nhận được bình hoa trong tuần lễ Mẹ, và năm nào tôi cũng cảm động với chân tình các em dành cho tôi.
Tôi yêu cầu các em ngồi xuống và cám ơn các em. Tôi hỏi các em đã đưa quà cho mẹ chưa? Vui làm sao khi cả lớp đều “dạ rồi”.
Bình hoa của tôi thật đặc biệt: Hoa các em cắt từ vườn nhà, rồi đưa đến trường. Cô bé lớp trưởng xuống nhà kho mượn cái bình hoa của chùa, đổ nước vào đem lên bàn để. Các bạn tự cắm hoa của mình vào bình (một sáng kiến tuyệt vời!).
Bình hoa của tôi đủ loại hoa: hoa hồng, hoa lan, hoa mười giờ, hoa dâm bụt (bông bụp), vài loại hoa tôi không biết tên...và đặc biệt có một cành Nụ Tầm Xuân... Bông hoa này màu sắc thật sặc sỡ: màu đỏ chen lẫn màu vàng, bên cạnh hai đóa hồng màu trắng tinh khiết trội hẳn lên cao, điểm vào những cành lá xanh làm bình hoa hài hòa màu sắc, nhìn rất tươi mát. Ồ, còn một đóa hoa là lạ, với màu đen huyền của vải nhung, đóa hoa nép mình thật thấp như mắc cỡ, tôi biết là hoa giả.
Thì ra đây là đóa hoa đặc biệt, cô bé lớp trưởng tự làm bằng giấy với sự giúp đỡ của mẹ
Bé Hồng cho biết: không có hoa nào màu đen, em biết chắc các bạn sẽ không có, nên em tự làm. Và lý do em phải thêm màu đen vì tuần trước tôi dạy các em về màu sắc và văn hóa nước ta hay dùng các màu ngũ sắc: Đỏ, Vàng, Xanh, Trắng, Đen.
Các em tôi ngoan quá và có những ứng dụng thực tế vào bài học.
Thật là một nền giáo dục đào tạo các khoa học gia tương lai.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn