Chuyện của nước Mỹ, lý ra là chúng tôi không nên nói tới vì biết bao nhiêu mà lý, vì mới chân ướt chân ráo tới cái xứ này dù đã gần một phần tư thế kỷ, thì làm sao mà biết được tất cả những ngõ ngách của nền chính trị nước Mỹ. Dù có là công dân Mỹ chăng nữa thì cũng còn lâu chúng tôi mới biết được tất cả những gì xảy ra trên chính trường xứ nầy để mà thưa với thốt. Bởi vậy khi tôi nói về chuyện ông Bush hay ông Gore sẽ thắng trong tháng 11 tới đây cũng gần giống như các lốc cốc ngồi trước Lăng Ông Bà Chiểu đoán quẻ dùm cho thiên hạ hay Mét Khánh Sơn ngồi nhà phóng tử vi ra khắp nước.
Nhưng ở cái xứ Mỹ nầy báo chí giúp ta biết được nhiều việc, không phải như ở cái xứ Đại Cồ Việt, cũng có tên là Đại Ngu (mà ngu thật) mọi việc đều bị bưng bít tối đa, không muốn cho dân biết gì hết.
Như chúng ta đều biết, qua báo chí lẽ dĩ nhiên, rằng sau những cuộc tỉ thí sơ bộ, được xem như vòng loại, có hai đối thủ quan trọng đã bỏ cuộc và trên võ đài chỉ còn lại có hai võ sĩ thượng thặng: ông George W. Bush, đương kim thống đốc tiểu bang Texas và ông Al Gore, đương kim phó tổng thống Hoa Kỳ. Ai sẽ thắng để bước chân vào tòa Bạch Ốc, ngồi ở đó 4 năm với nhiều hy vọng được ngồi lại thêm 4 năm nữa.
Theo một nhà báo danh tiếng, ông Michael Kelly, chủ bút báo National Journal, thì hiện nay khó mà biết ai được ai thua trong cuộc đấu chung kết này. Theo ông Michael Kelly thì sẽ có khoảng hơn 30 phần 100 cử tri sẽ bỏ cho ông Gore và cũng khoảng trên 30% cử tri sẽ bỏ cho ông Bush vì họ thuộc đảng nầy hay đảng khác. Số cử tri còn lại không đảng phái, từ 25 tới 30 phần 100 sẽ quyết định sự thắng bại của ông Bush hay ông Gore. Ông Kelly nói: “Họ sẽ chọn ai" Họ chọn theo sự đánh giá của họ về tài năng của mỗi người, xem ai là người có đủ khả năng nhứt để lãnh đạo đất nước.”
Vẫn theo ông Michael Kelly thì cuộc tranh đấu sẽ vô cùng ngang ngữa. Hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ đều có những điểm tốt điểm xấu như nhau, bên tám lạng, bên nửa cân. Theo như trên thì cử tri sẽ căn cứ vào tài thuyết phục của mỗi ứng cử viên mà quyết định việc bỏ thăm của họ.
Vấn đề còn lại, theo ý chúng tôi, cũng qua dư luận của dân chúng Mỹ, được trình bày trên báo chí, là người dân Mỹ đang muốn có một sự đổi thay. Tám năm cầm quyền của TT Clinton làm cho họ chán ngán với những vụ tai tiếng “tình và tiền”, những điều cấm kỵ đối với những người làm chính trị, nhưng đã rẫy đầy dưới thời TT Clinton. Nước Mỹ là một nước chủ trương thực dụng, nhưng không phải vì thế mà họ từ bỏ các giá trị tinh thần đạo đức đã từng làm cho nước Mỹ được ngưỡng mộ khắp nơi trên thế giới và hiện đang có phong trào chấn hưng đạo đức trong các giới người lớn tuổi của nước Mỹ.
Ký giả Kelly cho rằng ông Bush chẳng thông minh sáng suốt gì nhưng dù sao thì số người chưa nhứt định (sẽ bỏ thăm cho ai) đó sẽ quyết định việc chọn lựa bỏ thăm cho ông Bush hơn là cho ông Gore vì lẽ họ có thể nghĩ rằng một đại diện thiếu khôn ngoan của đảng Cộng Hòa tuy đáng lo ngại thật, nhưng hiện thân của sự bê bối kia còn tệ hại hơn nhiều.
Đó là dư luận của báo chí Hoa Kỳ về những gì người Mỹ nghĩ về cuộc bầu cử TT vào tháng 11 nầy. Đối với chúng ta, những người Việt tị nạn đang đấu tranh để xây dựng dân chủ ở Việt Nam, vấn đề có thể đơn giản hơn. Trong 8 năm vừa qua, chính phủ của TT Clinton chắc chắn đã không làm vừa lòng các nguyện vọng của người tị nạn, dù đã là công dân Mỹ, về việc thực thi dân chủ và tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Trái lại Chính phủ Clinton mỗi ngày tỏ ra quá “mềm dẻo” với cộng sản Việt Nam, xem thường các nguyện vọng chính đáng của 80 triệu người đang đặt rất nhiều kỳ vọng của họ vào nước Mỹ. Trong những điều kiện đó, không cần phải nói, chắc chắn những người Việt tị nạn mong muốn có một sự thay đổi nhanh chóng ở Việt Nam, đều sẽ bỏ thăm cho ông Bush với hy vọng - chỉ hy vọng thôi - là khi ông bước chân vào tòa Bạch Ốc, ông sẽ có một chính sách đối với cộng sản Việt Nam khác hơn là chính sách của TT Clinton hiện nay, để giúp cho dân tộc Việt sớm thấy tự do dân chủ được thực hiện và nhân quyền được tôn trọng ở Việt Nam.