Ngày xưa, có đôi vợ chồng nông dân vì quá nghèo nên phải đi ở, làm thuê cho một nhà phú ông. Hai vợ chồng hiền lành, vậy mà không sanh được mụn con nào.
Một hôm, người vợ vào rừng kiếm củi, khát nước khô cả cổ họng mà không tìm đâu ra nước. Cuối cùng bà liều uống một ngụm nước trong một cái sọ người nằm trong hốc cây. Lạ thay, uống vào khỏi cổ, bà thấy khoan khoái, thấm thía tận ruột gan và sau đó bà mang thai. Đến ngày, bà sanh ra một cục thịt tròn lông lốc hình cái sọ, có đủ mắt mũi, mồm, tai nhưng không có tay chân. Người chồng bệnh rồi mất, bà rất buồn phiền, muốn đem cục thịt chôn sống, nhưng một giọng từ cục thịt cất lên:
“Mẹ ơi! Con là người đấy mẹ ạ. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp con”.
Bà cụ cảm động ôm cục thịt nâng niu và cho bú và đặt tên con là Sọ Dừa.
Nghe tin bà cụ đẻ quái thai, lão phú ông bắt bà đem đi chôn sống, bà không nghe. Lão đuổi bà ra ở túp lều ở góc vườn và hàng ngày vẫn phải làm việc. Mỗi lần đi làm về bà đem cho con một nắm cơm. Sọ Dừa lớn lên rất khôn ngoan, hiểu biết nên mọi người dần cảm mến Sọ Dừa. Hàng ngày, khi mẹ đi làm, Sọ Dừa biến thành một đứa bé rất xinh đep dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nhưng trước khi mẹ về, lại chui vào cái sọ như cũ. Bà mẹ thấy lạ, rình mãi không thấy gì, rồi thôi. Một hôm, bà buồn bã nói với Sọ Dừa:
“Con người ta lên bảy lên tám đã biết chăn trâu, cắt cỏ. Ông chủ có đàn dê đang cần người chăm, nhưng mày thì chẳng trông cậy được gì!”.
Sọ Dừa nói với mẹ cứ nhận lời với ông chủ. Quả nhiên Sọ Dừa chăn được và lão phú ông thấy đàn dê càng ngày càng mập mạp mà Sọ Dừa lại ăn ít, mỗi ngày chỉ 2 vắt cơm nên rất hài lòng. Sọ Dừa chăn dê suốt ngày ở dãy núi xa làng, nên Phú Ông sai ba cô con gái hàng ngày thay nhau đem cơm đến cho Sọ Dừa ăn. Hai cô gái lớn chỉ đặt vắt cơm xa xa rồi gọi báo cho Sọ Dừa biết. Còn cô gái Út lúc nào cũng đem tới tận nơi, nên cô biết được điều kỳ lạ: Sọ Dừa là người trên trời- một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Cô thấy chàng nằm trên một cái võng đào mắc giữa hai cành cây, thổi sáo, tiếng sáo nghe mê hồn làm cô đem lòng thầm yêu, trộm nhớ.
Một hôm Sọ Dừa nói với mẹ đến hỏi một trong ba cô gái nhà phú ông về làm vợ. Bà mẹ phiền muộn và ngạc nhiên, nhưng với sự tha thiết nài nỉ của Sọ Dừa, bà cũng đi gặp phú ông. Lão già bỉu môi cười thầm rồi thách thức:
“Mụ về bảo hắn sắm đủ lễ vật thì ta sẽ gả cho một đứa: một chỉnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm. Lại phải dựng một căn nhà năm gian, cầu đầu bằng bạc, xà ngang bằng đồng...”
Lão phú ông đắc ý. Khi mẹ về thuật lại, Sọ Dừa điềm nhiên bảo:
“Mẹ sang nói với ông chủ con sẽ có đủ thứ như ông muốn, không thiếu món nào”.
Vẫn không tin, nhưng phú ông cũng gọi con gái lên hỏi. Cô chị lớn lắc đầu nguầy nguậy. Cô thứ hai thì cười cười: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, cô Út thì dứt khoát: “Con bằng lòng lấy anh Sọ Dừa”.Cả phú ông và bà mẹ nghèo đều phập phồng khó tin là Sọ Dừa lo được chừng đó lễ vật. Sáng hôm sau là đến hẹn phải nạp lễ vật mà tối hôm đó, bà mẹ vẫn chưa thấy gì ngoài túp lều tranh ở góc vườn, bà lo lắng quá, trằn trọc suốt đêm... (còn nữa)
(Nguồn: Truyện cổ tích và dân gian Việt Nam)
Một hôm, người vợ vào rừng kiếm củi, khát nước khô cả cổ họng mà không tìm đâu ra nước. Cuối cùng bà liều uống một ngụm nước trong một cái sọ người nằm trong hốc cây. Lạ thay, uống vào khỏi cổ, bà thấy khoan khoái, thấm thía tận ruột gan và sau đó bà mang thai. Đến ngày, bà sanh ra một cục thịt tròn lông lốc hình cái sọ, có đủ mắt mũi, mồm, tai nhưng không có tay chân. Người chồng bệnh rồi mất, bà rất buồn phiền, muốn đem cục thịt chôn sống, nhưng một giọng từ cục thịt cất lên:
“Mẹ ơi! Con là người đấy mẹ ạ. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp con”.
Bà cụ cảm động ôm cục thịt nâng niu và cho bú và đặt tên con là Sọ Dừa.
Nghe tin bà cụ đẻ quái thai, lão phú ông bắt bà đem đi chôn sống, bà không nghe. Lão đuổi bà ra ở túp lều ở góc vườn và hàng ngày vẫn phải làm việc. Mỗi lần đi làm về bà đem cho con một nắm cơm. Sọ Dừa lớn lên rất khôn ngoan, hiểu biết nên mọi người dần cảm mến Sọ Dừa. Hàng ngày, khi mẹ đi làm, Sọ Dừa biến thành một đứa bé rất xinh đep dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nhưng trước khi mẹ về, lại chui vào cái sọ như cũ. Bà mẹ thấy lạ, rình mãi không thấy gì, rồi thôi. Một hôm, bà buồn bã nói với Sọ Dừa:
“Con người ta lên bảy lên tám đã biết chăn trâu, cắt cỏ. Ông chủ có đàn dê đang cần người chăm, nhưng mày thì chẳng trông cậy được gì!”.
Sọ Dừa nói với mẹ cứ nhận lời với ông chủ. Quả nhiên Sọ Dừa chăn được và lão phú ông thấy đàn dê càng ngày càng mập mạp mà Sọ Dừa lại ăn ít, mỗi ngày chỉ 2 vắt cơm nên rất hài lòng. Sọ Dừa chăn dê suốt ngày ở dãy núi xa làng, nên Phú Ông sai ba cô con gái hàng ngày thay nhau đem cơm đến cho Sọ Dừa ăn. Hai cô gái lớn chỉ đặt vắt cơm xa xa rồi gọi báo cho Sọ Dừa biết. Còn cô gái Út lúc nào cũng đem tới tận nơi, nên cô biết được điều kỳ lạ: Sọ Dừa là người trên trời- một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Cô thấy chàng nằm trên một cái võng đào mắc giữa hai cành cây, thổi sáo, tiếng sáo nghe mê hồn làm cô đem lòng thầm yêu, trộm nhớ.
Một hôm Sọ Dừa nói với mẹ đến hỏi một trong ba cô gái nhà phú ông về làm vợ. Bà mẹ phiền muộn và ngạc nhiên, nhưng với sự tha thiết nài nỉ của Sọ Dừa, bà cũng đi gặp phú ông. Lão già bỉu môi cười thầm rồi thách thức:
“Mụ về bảo hắn sắm đủ lễ vật thì ta sẽ gả cho một đứa: một chỉnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm. Lại phải dựng một căn nhà năm gian, cầu đầu bằng bạc, xà ngang bằng đồng...”
Lão phú ông đắc ý. Khi mẹ về thuật lại, Sọ Dừa điềm nhiên bảo:
“Mẹ sang nói với ông chủ con sẽ có đủ thứ như ông muốn, không thiếu món nào”.
Vẫn không tin, nhưng phú ông cũng gọi con gái lên hỏi. Cô chị lớn lắc đầu nguầy nguậy. Cô thứ hai thì cười cười: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, cô Út thì dứt khoát: “Con bằng lòng lấy anh Sọ Dừa”.Cả phú ông và bà mẹ nghèo đều phập phồng khó tin là Sọ Dừa lo được chừng đó lễ vật. Sáng hôm sau là đến hẹn phải nạp lễ vật mà tối hôm đó, bà mẹ vẫn chưa thấy gì ngoài túp lều tranh ở góc vườn, bà lo lắng quá, trằn trọc suốt đêm... (còn nữa)
(Nguồn: Truyện cổ tích và dân gian Việt Nam)
Gửi ý kiến của bạn