Nhưng Đông là đông và Tây vẫn là tây, nên hoàn toàn khác với từ ngữ “cá tháng tư” (Pháp, Poisson d'Avril, Anh, April Fools) của người Tây Phương, là trò đùa bịa ra nói dối vô hại chỉ để cười chơi cho vui. Trái lại Tháng Tư Đen của Việt Nam, một biến cố lịch sử, sự kiện lịch sử Thượng đế cũng không đổi được, của người Việt Quốc gia năm 1975. Và trong hiện tình của VN 40 năm sau dưới thời CS là một bắt đầu của một phong trào hầu như toàn dân biểu tình chống CS, chống gần như toàn diện, khiến Đảng Nhà Nước CSVN tối mặt tối mũi đối phó, khiến Tháng Tư Đen 2015 của CSVN đen như mực Tàu vậy. Đó là cả những sự kiện và thời sự, thông tin nghị luận rõ ràng trên truyền thông đại chúng đi nhanh như ánh sáng.
Tháng Tư Đen năm 1975 của người Việt Quốc là thời điểm bắt đầu Người Việt Quốc Gia mất chánh quyền vào tay CS. CS Bắc Việt cưỡng chiếm được Việt Nam Cộng Hoà. Người Việt Quốc Gia coi Tháng Tư này là Tháng Tư Đen, ngày 30/4 ấy là ngày Quốc Hận.
Còn tháng Tư năm 2015, 40 năm sau là thời điểm phong trào dân chúng VN, đồng bào trong nước bắt đầu giai đoạn đấu tranh toàn dân, toàn quốc, toàn diện, làm cho Đảng Nhà Nước CSVN tối mắt tối mũi đối phó.
Dân chúng Việt Nam đồng bào ở nước nhà từ thành thị đến nông thôn, ở Hà nội cũng như Saigon, ở Miền Trung công nhân, nông dân, thương nhân, cư dân, già trẻ bé lớn vùng lên. Đấu tranh đất ta ta giữ, ruộng ta ta cày, thành phố ta ta giữ sạch đẹp.
Công nhân biểu tinh hàng trăm ngàn người chống CS bóc lột mồ hôi nước mắt minh ở Saigon. Đồng nghiệp ở các tỉnh ngoại ô kéo vô tiếp viện. Cảnh sát thiểu số chịu thua, không ngăn chận được. Thủ Tướng VNCS phải hứa đề nghị Quốc Hội sửa luật.
Chưa bao giờ trong lịch sử CS thống tri VN ngoài Bắc gần hai phần ba thế kỷ, Miền Trung và Nam hơn một phần ba thế kỷ mà có cuộc đấu tranh lớn lao, kiên quyết như vậy. Hàng 100 ngàn người. Khắp ba miền của đất nước. Ở hai thủ đô chánh trị Hà nội, và kinh tế Saigon như trong tháng Tư này.
Chưa bao giờ cuộc đấu tranh của đồng bào liên quan đến nhiều mặt của cuộc sống bị CS áp bức, bóc lột, hại dân, hại nước như vậy. Biểu tình chiếm cứ quốc lộ dể đánh động toàn quốc, áp lực nhà cầm quyền phải giải quyết. Đổ cá chết lên đường, chống lại các công ty quốc doanh hoá chất làm ô nhiễm nước biển. Tung người ra quốc lộ chống công ty điện lực quốc doanh làm ô nhiễm sông ngòi, không khí. Suốt trong thời chiến ở Miền Nam, VN Cộng Hoà chưa bao giờ có phong trào biểu tình như thế.
Tiêu biểu như cuối tháng Ba sang dầu tháng Tư 2015, ở Saigon và các tỉnh ngoại ô, 90.000 (có tin nói 100.000) lãng công, biểu tình suốt cả tuần lễ, có lúc làm quốc lộ kẹt nửa ngày. Mục đích chống Đảng Nhà Nước đã ban hành luật buộc công nhân nghỉ việc phải đợi tới tuổi hồi hưu (nữ 55, nam 60) mới được rút, lại chỉ được rút từng tháng, chớ không được rút một lần, số tiền hưu liễm do chính công nhân và chủ nhân đã đóng góp cho quỷ hưu trí do Nhà Nước “quản lý”.
Ở Hà Nội thời gian sắp đến tháng Tư, dân chúng, trí thức, kể cả báo chí trong ngoài luồng tập trung đông đảo tại nhiều địa điểm trong thành phố, biểu tình nhiều lần, nhiểu ngày xa luân chiến chống Đảng Nhà Nước đốn chặt 6.700 cây xanh. Chống Đảng Nhà Nước phá hoại cây xanh là phá hoại môi trường, phá hoại lá phổi của người dân thành phố, cảnh quan lịch sử ngàn năm văn vật của Thăng Long thành ngày xưa.
Ở Long An quê hương của Chủ Tịch VNCS Trương tấn Sang nổi lửa, tạt acid vào lực lượng CS cưỡng chế thu hồi, cướp giựt đất đai của dân xảy ra ngày 14/4/2015.
Ở Phan Thiết Nam Trung phần bắt đầu ngày 16 tháng Tư quần chúng biểu tình chiếm quốc lộ Quốc lộ 1A, giao thông bị tắc nghẽn, để chống nhà cầm quyền để nhà máy nhiệt điện đổ xỉ gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Dân chúng liệng ném gạch đá và bom xăng vào cảnh sát làm nhiệm vụ giải tán cuộc biểu tình chặn đường của người dân.
Tháng Tư năm 2015 là thời gian bắt đầu một phong trào mới, tòan dân, toàn quốc, toàn diện biểu tình, bất tuân hành dân sự, có người dùng vật bén nhọn, bom xăng và quan trọng nhứt là tung đội hình ra chiếm quốc lộ để đánh động toàn dân và áp lực nhà cầm quyền phải giải quyết. Dù CS kể cả Trung Cộng và Việt Cộng có ba đầu sáu tay, điều thiên binh vạn mã cũng không thể dẹp dứt được phong trào người dân đứng lên đấu tranh giành lại, bảo vệ tài sản chánh đáng của mình bị Đảng CS cướp giựt. Dù Việt Cộng có cưỡng hiếp công lý và đạo lý một cách thô bạo khi buộc và gán tội cho những người dân đấu tranh đòi lại những quyền bất khả tương nhượng, những tài sản của cá nhân, gia đình, quốc gia dân tộc mà Đảng CS đã tước đoạt, thì CS cũng không thể làm được. Cảnh sát đâu đủ mà trán áp. Khám đâu đủ mà giam khi một người ngã thì mười người xông lên, đời ta không thành thì có con ta, con ta không thành thì có cháu ta như lời nhà yêu nước chống Pháp nói.
CSVN cũng không thể đảo ngược được phong trào đấu tranh của nhân dân ở Việt Nam. Vì đó là lý do sinh tồn của người dân Việt, thuộc bản chất con người với tư cách là Con Người khi sanh ra.Thực vậy từ khi sanh ra, người Việt đã nghe mẹ hát ru “Con ơi nhớ lấy câu này. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.” Và từ khi lọt lòng mẹ, trẻ sơ sinh đã hành động theo bản năng tư hữu, mó được cái gì như nấm vú của mẹ là đút vào miệng.
Thế mà CS qua xảo thuật bá đạo khủng bố đã làm cho dân sợ và tuyên truyền dối gạt. CS áp đặt công thức đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý, mà nhà nước là do đảng CS nắm gọn và trọn trong tay. Quyền làm chủ đất nước của người dân là dân chủ tập thể mà CS tự phong và mạo nhận là “đội ngũ tiên phong” lãnh đạo. Bây giờ những tuyên truyền dối gạt đó CS chỉ có thể nói với đầu gối của người CS mà thôi, chớ chẳng có ai nghe nữa. CS càng đàn áp, khủng bổ để củng cố tuyên truyền, thì dân chúng càng vùng lên, không ai sợ CS nữa. Dân chúng VN “tức nước phải bể bờ” CS. Người dân chống lại CS là chuyện phải đến, rất bình thường, không có gì xa lạ cả. Đó là lý do tại sao cả Thế Giới Tự do chống Cộng sản. Đó cũng là lý do Đế Quốc CS sớm nở tối tàn, chết yểu chưa đầy 75 năm ở Liên xô và Đông Âu, chỉ còn lại vài ba nước loe hoe như mấy sội râu còi./.(Vi Anh)
Trong chiến lược binh pháp Tây phương, có phương châm: "If you can win them, join them to conquer them."
Nhìn vào hiện trạng của chế độ CSVN ngày nay, chẳng có gì là "cộng sản" cả - chỉ là một chế độ công an trị qua bình phong của ý hệ cs.