Đây là cuộc lãng công, biểu tình lớn nhứt, đông nhứt, dài nhứt của anh chị em công nhân VN làm cho tập đoàn Pouyuen của Đài Loan chuyên sản xuất gia công cho hai hãng giày lớn Nike và Adidas của Mỹ, trong khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Sài Gòn. Hành động tập thể chống nhà cầm quyền CS này bắt đầu vào ngày 26/3/2015 mãi đến 2/4 sau khi Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng họp hội đồng nội các khẩn trương và tuyên bố phổ biến khẩn cấp, đồng ý với những đòi hỏi của công nhân sẽ đề nghị với Quốc Hội sửa luật để cho công nhân lãnh tiền hưu bổng sau khi nghỉ, chớ không cần chớ tới tuổi hồi hưu như luật mới qui định – thì cuộc biểu tình mới tạm ngưng. Chớ không phải chấm dứt vì kinh nghiệm dân chúng Miền Nam là “không tin những gì CS nói”, vì “CS nói vậy chớ không phải vậy mà còn tệ hơn vậy nữa.”
Trước đó chánh phủ có đưa Thứ Trưởng Lao động Doãn mậu Diệp trực tiếp vào và Chủ tịch Công đoàn Trung ương Đặng Ngọc Tùng của Đảng Nhà Nước gọi là Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam gởi thư ngỏ, tên đề dấu đóng cùng “đối thoại” với công nhân nhưng công nhân không chấp nhận.
Và đến ngày thứ sáu, tức 31 tháng 3 khi Đảng Nhà Nước cho công an, cảnh sát trang bị tận răng bao vây, bố ráp giương oai diệu võ, thì bạo lực kêu gọi bạo lực. Cuộc lãng công, biểu tình trong khi kỹ nghệ bùng lên, lan ra thành một cuộc biểu tình lớn chưa từng thấy trong lịch sử CS thống trị được Saigon và các tỉnh ngoại ô.
Công nhân các tập đoàn lân cận ở Bình Dương, Long An kéo về tiếp viện cho anh chị em đông nghiệp ở Saigon. Tiến thêm một bước, mở rộng cuộc biểu tình lan ra quốc lộ số 1, tạo bế tắc giao thông mấy tiếng đồng hồ trên con đường quốc lộ huyết mạch xưa VNCH gọi là số 4 nay CS đổi thành số 1.
Khác với mấy nhà trí thức, trí ngủ, chuyên gia, chuyên giả, cán bộ đảng viên CS bắt loa đối thoại, bình luận bình loạn cái hại của biểu tình làm hại kinh tế, trở ngại lưu thông. Dân chúng VN, lái xe, hành khách, bộ hành đa số 100 người thì 90 người ghét CS, không than phiền công nhân biểu tình mà ủng hộ công nhân biểu tình.
Bóp kèn xe hỗ trợ tinh thần như bên Mỹ. Hàng ngàn cánh tay giơ lên, hàng vạn tiếng hô vang ra ủng hộ tinh thần anh chị em biểu tình cho quyền lợi chính đáng của đồng bào lao động.
Uỷ Ban Nhân dân Thành phố HCM, thủ đô kinh tế của Việt Nam bây giờ, thấy tình hình không còn kiểm soát được nữa, không có công an nào đủ để trấn áp, không có khám đường nào đủ để bắt giam, nền hoả tốc trình cho chánh phủ phải đấu dịu. Và TT Dũng khẩn cấp họp nội các, đã có quyết định thoả mãn đòi hỏi của công nhân như đã nói ở trên.
Xin lấy lời một công nhân trẻ làm ở khu chế xuất Tân Tạo, nói trên RFA, “Hôm nay đông lắm, số lượng người có thể trên 100 ngàn người chứ không phải chỉ 90 ngàn người đâu. Vì không chỉ riêng của công ty Pouyuen mà nhiều công nhân công ty khác cũng tham gia… tình hình này còn căng nữa vì phải đấu tranh bởi tháng 1 năm 2016 thì nó có hiệu lực rồi, lúc đó mình đấu tranh cũng không có ý nghĩa gì nữa đâu”.
Theo bạn trẻ này, mặc dù các lực lượng công an đã bao vây khu công nghiệp nhằm khống chế biểu tình và bịt mắt báo giới nhưng cuộc biểu tình vẫn không vì thế mà suy giảm. Nhiều cuộc biểu tình đồng hành khác đã diễn ra ở Tây Ninh và một số khu công nghiệp trong thành phố Sài Gòn.
Cuộc lãng công, biểu tình lớn nhứt ở Saigon này có điều đặc biệt không chống chủ Pouyen Đài Loan hay khách hàng gia công Nike hay Addidas Mỹ - mà chống chính sách hưu liễm của Đảng Nhà Nước qua đạo luật bảo hiểm mới 2014 có hiệu lực vào ngày 1.1.2016. Điều 60 của bộ luật cướp cạn tiền đóng vào quỹ hưu liễm của công nhân, khiến nếu không đấu tranh, công nhân sẽ mất trắng vào tay chế độ CS.
Tiền bảo hiểm hưu liễm là tiền một phần do công nhân đóng, một phần do chủ hãng đóng, nhà nước giữ, quản lý chớ Nhà Nước không cho một xu nào. Nhà Nước không cho rút ra khi công nhân nghỉ việc theo điều 60 của đạo luật, là Nhà Nước chiếm dụng vốn của người khác và đắc lợi vô căn.
Đại hại cho công nhân vì tiền Việt Nam liên tục giảm giá. Thí dụ do một công nhân phân tích trên RFA một nữ công nhân nghỉ việc vào lúc 40 tuổi sau 20 năm làm việc cho công ty, số tiền tích lũy họ phải đóng bảo hiểm xã hội ước chừng 75 triệu đồng. Khi nghỉ việc, nhận số tiền này để làm ăn, sinh lợi hoặc nếu sắm vàng sẽ được hơn hai lượng vàng SJC. Nhưng nếu đợi 15 năm nữa mới được nhận 75 triệu, liệu sẽ mua được gì?
Có dám chắc là mua được vài chỉ vàng hay không? Còn nêu rủi ro công nhân chết vào 55, 60 mà con cái đã quá 18 tuổi không được thừa kế số tiên bảo hiểm này, thì công ty coi như khỏi trả một cắt nào dù công nhân đã dóng tới 75 triệu. Vậy Đảng Nhà Nước qua Quốc Hội Đảng cử dân bầu đã cho Đảng Nhà Nước qua con đường của các công tỵ bảo hiểm xã hội của Đảng Nhà Nước quyền ăn cướp của công nhân, ăn cướp có môn bài, vô tội vạ.
Được biết lực lượng lao động làm thuê tại các công ty trên toàn quốc có thể chiếm đến 70% độ tuổi lao động, chớ không phải ít.
Cuộc đình công, biểu tình lần này tại Pouyuen qui mô, số lượng lớn gấp vài chục lần nhiều cuộc đình công, biểu tình khác trước đây.
Nhân dân Miền Nam nói chung lâu nay bị CSVN dùng ám ảnh, mặc cảm “nguỵ quân, nguỵ quyền” để kềm kẹp nhiều hơn ở Miền Bắc. Bây giờ anh chị em lao động tức nước vỡ bờ, biểu tình hàng trăm ngàn. Đây là một khúc quanh quan trọng nhứt trong lịch sử dấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của người dân Việt ở Miền Nam.
Đây là dấu chỉ rõ rệt nhứt về sự thất bại của hành động dân chủ trá hình của CS. Người dân Miền Nam từng sống trong dân chủ thời Việt Nam Cộng Hoà nên dễ so sánh, thấy rõ. Quốc Hội đảng cử dân bầu của CS không đại diện cho dân mà làm việc cho quyền lợi của Đảng Nhà Nước CSVN. Còn Đảng CS hoàn toàn phản bội công nhân nằm trong liên minh công nông mà CS làm bình phong để cướp chánh quyền cho Đảng. Dân chúng Miền Nam nói chung, công nhân VN nói riêng đã hết sợ CS, thấy rõ CS là tổ chức hại nước hại dân như Mafia của Mỹ. Không đấu tranh sinh tồn là chết dần chết mòn vì CS. CS vì quyền lợi nhứt thời của cán bộ đảng viên mà làm những chuyện hại cho dân, cho nước không thể tưởng tượng nổi. Như đốn cây xanh, cắt lá phổi thành phố Hà nội. Như lấp sông Đồng Nai triệt nguồn nước ngọt của Saigon. Cướp quyền đại diện của nông dân, công nhân, bày đặt nông hội, công đoàn trên danh nghĩa là nghiệp đoàn đại diện cho quyền lợi nông dân, công nhân nhưng thực chất là cánh tay của Đảng Nhà Nước CS để áp chế công nông dân./.(Vi Anh)
Gửi ý kiến của bạn