Nghi ngờ Đảng Nhà Nước âm mưu làm chệch hướng đấu tranh của dân cũng có cơ sở. CS là những người chuyên nghiệp tráo bài ba lá trong tuyên truyền. Ai theo CS thì gọi là thành phần yêu nước, ai không theo họ gọi là phản động. Ngay trong vụ đốn cây này, dân chúng đấu tranh không bao lâu, thì Uỷ ban và Thành Uỷ Hà nội cho ngưng kế hoạch, tuyên bố điều tra, “xử lý” trương phòng, dù một việc lớn như vậy không thể nào không có phê duyệt của chủ tịch, bí thư thành uỷ.
Quay về dĩ vãng một chút khi TC cắt cáp tàu thăm dò Bình Minh của Đảng Nhà Nước, khi TC đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế VN, thì Đảng Nhà Nước vì quyền lợi riêng, lỏng tay một chút, cho người dân Hà nội, Saigon, công nhân VN ở Vũng Áng biểu tình một hai ngày, rồi trấn áp. Cho biểu tình để có lý do “trao dổi” với TC. Nhưng tuyệt đối không để cho người dân bày tỏ lòng yêu nước, thể hiện quyền biểu tình hiến định, là một quyền bất khả tương nhượng của người dân, rõ ràng có ghi trong Hiến Pháp do chính Đảng Nhà Nước VNCS làm ra.
Cũng như trong cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN là mục tiêu tối hậu, là công tác chính, là “điểm” của cuộc đấu tranh của người dân Việt, Đảng Nhà Nước tìm cách làm lệch hướng. Như chấp nhận cho dân, cho “báo đài” chống tham nhũng, mà chỉ trong phạm vi “cá nhân” của một viên chức, mà cấm đụng đến Đảng là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng.
Cũng như lâu lâu lơi tay cho dân chúng biểu tình, viết báo chống TC xâm lấn biển đảo để chệch hướng không chống CSVN đã thông đồng cắt đất, dâng biển cho TC với công hàm bán nước của Thủ Tướng Phạm văn Đồng, của cả các lãnh đạo Đảng Nhà Nước VNCS trong hội nghị Thành Đô.
Có người nói chỉ cong lưng đi chống TC chánh phạm mà không chống đồng phạm là CSVN là lọt kế CS, là bị CS làm cho chệch hướng đấu tranh.
Có người nói chỉ cong lưng đi chống những chuyện râu ria như học sinh nữ tàn bạo đánh nhau trên phương diện giáo dục, như chuyện đốn cây xanh là càng lọt kế CS, là càng bị CS làm cho chệch hướng đấu tranh chánh.
Nhưng có người nói trên phương diện đấu tranh cũng như chiến tranh quân sự lẫn chánh trị, có điểm và diện, có phẩm và lượng, có chiến thuật và chiến lược. Cây dao ăn trầu của bà già trầu sữ dụng đúng lúc đúng chỗ cũng là một vũ khi tốt. Đấu tranh đa diện, đa dạng là một cuộc đấu tranh tổng họp hữu hiệu nhứt. Những cuộc cách mạng lớn thường bùng nổ bằng những việc nhỏ. Vì một cô bé Pháp kêu lên tôi đói, mà dân Paris nổi lên chống nhà vua đang trành tròng với Quốc hội đòi tăng thuế, hăm cho quân đuổi dân biểu ra khỏi viện “thứ dân”, dân biểu Mirabeau đứng lên nói một câu để đời “chúng tôi đến đây là do nguyện vọng của người dân, chúng tôi chỉ rời nơi đây trước sức mạnh của lưởi lê” -- mà cuộc Cách Mạng Dân Chủ 1789 bùng nổ ở Pháp, lật đổ vua, giết hoàng hậu, phá ngục Bastille biểu tượng của vương quyền chuyên chính.
Vi công an đánh đập một kỹ sư thất nghiệp phải đi bán trái cây dạo ở thủ đô Tunis mà cuộc cách mạng Tunisia xảy ra, khai nguyên cho phong trào cách mạng trong thế giới Á rập.
Nhứt là cuộc đấu tranh đó là cuộc đấu tranh của nhân dân chống nhà cầm quyền độc tài đảng trị toàn diện. Đấu tranh cho những quyền lợi gần gũi sát sườn đễ vận động quần chúng hơn cho quyền lợi cao cả nhưng trừu tượng. Nếu độc tài toàn diện thì phải tấn công mọi mặt, mọi hình thức chớ không thể một mặt. Đành rằng tự do, dân chủ, nhân quyền là quyền tối thưọng, bất khả tương nhượng của người dân. Nhưng nó quá trừu tượng, đa số người dân lao động, nông thôn không hiểu như người trí thức, không cảm thấy quan trọng, gần gũi, thiết tha như cảm thấy cảnh bị công an đánh đập, bị đảng viên cướp đất, làm tiến. Tuy giang sơn gấm vóc, bờ cõi nước nhà qui giá lắm với quốc gia dân tộc, tuy người VN tiền cựu hậu hận cả ngàn năm đối với quân Tàu, nhưng không dụng chạm trực tiếp với sức khoẻ, với cuộc sống của người dân VN trong việc TC đưa hàng hoá bán rẻ mạt, ăn vào bịnh khó móc ra, cá nhà thầu TC đưa công nhân TC vào làm các công trình sống trong khu riêng, ăn nói xí xô xí xào, coi người Việt như “ô nam nán”. Chính vì “quân Tàu” như vậy mà công nhân VN mới đốt cả chục nhà xưởng, gây thương tích và thương vong cho công nhân TC, khiến TC phải đưa tài qua di tản người về xứ.
Chỉ cần phân nửa người Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở Hải Ngoại chống quân Tàu xâm lược, tẩy chay hàng hoá TC. Chỉ cần phân nửa người dân Việt trong nước bất tuân hành dân sự trước những lịnh lạc bất công, áp bức, bóc lột của Đảng Nhà Nước CS. Đó là lúc cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN thực chất đi vào vận hội mới của quốc gia dân tộc VN. Khỏi lo phong trào cách mạng quốc gia có hàng ngũ lãnh đạo hay không. Khỏi lo có phương tiện để điều hành đất nước hay không. Và đừng hỏi chừng nào tới ngày ấy, ngoại quốc có giúp hay không. Không có Giáo Hoàng nào, Tổng Thống, Ngoại Trưởng, CIA, CIB ngoại quốc nào tiên đoán đúng được như ngày Liên xô sụp đổ, các nước CS Đông Âu bị lật đổ. Chỉ có những người dân thầm lặng nhưng gắn bó với vận mạng quốc gia dân tộc, những người yêu nước hoạt động như “hội kín” của các đảng như Việt Nam Quốc Dân Đảng hồi thời Thực dân Pháp, mới có thể biết nhưng cố gắng làm chớ không nói ra./.(Vi Anh)
Gửi ý kiến của bạn