Hôm nay,  

Vui Buồn Thẩm Mỹ: Đâu Phải Mình Học Ngu!...

21/03/201500:00:00(Xem: 2240)
Vinh ngạc nhiên, ngiêng đầu, liếc qua Tuấn thắc mắc hỏi:

- Hả, nói gì Tuấn? gì mà kiển thận là kiểu rì?

- Úi giời ơi “tui” nói tiếng Việt mà không hiểu à? nói kiêng nói cử ấy mà. Các ông các bà nhà nầy “xao” mà dở thêêêêế…..

Thu nạt:

- Aaaaaạ…… (rồi vừa cười vừa nói ngốn ngốn hông kịp thở) nói tiếng Việt thì phải nói cho đúng thời đúng lúc úi giời ơi năm nay là năm hai ngàn mười lăm rồi cha có phải thời “một ngàn năm đô hộ giặc Tàu một trăm năm đô hộ giặc tây” đâu có phải là thời đi thi Hương thi Hội đâu mà kỵ kỵ tên kỵ kỵ tuổi kỵ kỵ tùm lum kỵ cho tới nhân tài như ông Tú Xương mà cứ rớt lên rớt xuống ạch đụi thi hoài hổng đậu đâu cha. Xí. Kiêng dzới cử. Hứ.

Cẩn thận nói đại cẩn thận bày đặt kiển thận! Nói cho dễ hiểu là làm cho kỹ kỹ còn nói bình dân cho “gõ gàng” thì là Đừng Có Làm Ẩu. Nghe chưa.

Tuấn cười hì hì trả đủa:

- Thế. Thu chẵng kỵ gì “xao” cũng thi hoài vẫn rớt lịch bịch!

- Chiện tui với bà Thanh thi rớt là chiện tại bị vì bài thi nó khó dàng trời mây, tại tụi giám khảo ác đức ra bài thi khó chết mẹ cho mình thi rớt đặng góp thêm tiền lệ phí, chớ đâu phải tại tui hổng có học đâu. Mà thôi. Dẹp vụ đó qua một bên. Bây giờ trở lại câu hỏi nguyên thủy của nhỏ Kim cà. Có nhớ nó hỏi cái rì hông hay là nãy giờ nói vòng vo tam quốc quên mẹ nó rồi, mấy người?

Thanh chưa chịu đổi đề tài, cố chêm thêm:

- Chaaaa, nghe bà Thu giảng một hơi tui thấy cũng có lý quá hén. Đâu phải mình học ngu! Chắc tại “dzì” tụi nó muốn thâu thêm học phí mới đánh rớt mình đó chớ gì.

Chị Ngà nạt ngang:

- Ối. Ở đó mà nghe con quỉ Thu bàn chiện đời. Nghe muốn mắc…. ị !

Để tui nói cho mà nghe. Hồi đó có lần một người bạn của tui được mời đi làm đề thi kìa. Nhớ hông, nhớ có một lần trên báo chí có đăng bản tin yêu cầu những người thợ thẩm mỹ nào muốn cộng tác vụ làm đề thi đó thì liên lạc với Tổng Nha Khảo Thí ở Sacramento đó hông? Nghe bả kể như vầy, đề thi là do những người thợ làm tóc làm nail dưỡng da như mình vậy đó, cùng với mấy người giáo sư dạy trường thẩm mỹ tới hội nhau mà viết ra câu hỏi với câu trả lời, lấy từ mấy cuốn sách giáo khoa dạy môn thẩm mỹ chớ đâu, rồi hội đồng mới gom lại chọn lọc cho vừa với trình độ của học trò rồi cho học trò thi thử. Còn nhớ thỉnh thoảng mình đi thi viết, đáng lẽ chỉ có một trăm câu, người ta cho mình thi thêm mười lăm câu đó hông. Đó là mấy câu thi thử trước mà tui mới nói đó. Sau khi thi thử một thời gian họ mới lấy tỷ số những câu nào đủ tiêu chuẩn rồi mới gom lại thành nguyên bài thi.

Đề thi làm ra là do người trong nghề chớ có ai xa lạ. Thi hổng đậu là tại mình học không kỹ, nhớ không hết, hiểu không rõ câu hỏi, hoặc câu trả lời rồi đổ thừa… rồi nghĩ bậy nghĩ bạ rồi… rồi… Thấy ghét!

Thu thông minh sáng trí chộp cơ hội hỏi chồm tới:

- Aaaaa vậy là bà bạn của chị biết đề thi phải hông? bả ở đâu làm ơn cho tui địa chỉ số phôn…

Chị Ngà cười ngất:

- Thiệt tình con nhỏ nầy lanh dàng trời lanh chạy theo hổng kịp, mà điều, lanh trật nhịp!

Ai hổng biết chiện đó, có điều, khi vô phòng làm đề thi người ta đã bắt bả phải ký cả chục tờ giấy cam đoan bảo đảm sẽ không lộ đề thi. Chuyện bảo mật là hàng đầu, dễ gì ngừơi ta nói cho mình biết. Ngay cả trong vòng bà con ruột thịt cũng không hở miệng, nói gì bạn bè, chị hai. Hở đề thi là bị rút bằng cấp liền. Thu nhớ là cái chứng chỉ của mình là chứng chỉ xài cả đời, ai dại gì mà để cho bị rút bằng.

- Sao em nghe nói có người bán đề thi nầy nọ cà…

- Ối. Tin gì đâu đâu. Bị có người nhẹ dạ tin vậy mới có người kiếm bộn. Bán ba cái đề giả…

- Sao cũng có người thi đậu.

- Ai biết. Hổng chừng vô quẹt đại rồi nhờ hên trúng ngay câu trả lời đúng đủ 75 câu hay 70 câu là đậu chớ gì.

- Hoặc là có người học hiểu hiểu rồi nhớ có đề, hiểu thêm, đi thi đậu cái chắc.

- Chị nọi sao đọ. Em cũng còn nghi nghi…

- Thôi. Chịu khó ráng học. Mình tự học, tự hiểu rành rẽ nghề mình vững vàng hơn. Cô nương. Ờ lúc nầy thấy coi bộ Thu hồng hào trở lại rồi. Sao? Còn bị hành nữa hông?

Thu vừa lấy tay chà chà cái bụng đã bắt đầu đội áo vừa cười cười mắt sáng rở giọng dịu lại:

- Cũng bớt bớt rồi. Sáng nào em cũng quất vô hai ly mì là êm. Lạ thiệt. Từ hồi nào tới giờ em có đụng tới vụ mì gói mì ly đâu, mì tươi thiếu gì tội gì ăn mì ly, vậy mà hổng hiểu tại sao hồi có thai tới giờ tự nhiên em thèm mì ly dễ sợ luôn. Sáng nào vừa mở mắt ra là ông nhỏ la làng mì ly mì ly má mi ơi mì ly hai ly má mi ơi hai ly hai ly….

Trang cười ngất:

- Chị Thu nì. Hay thật. Tếu thật. Sao chị biệt là ông nhỏ? Không chừng là cô nhỏ đấy nhỉ?

Thu cũng cười:

- Biết chớ. Phải là con trai tại mới đạp mạnh như rồ máy xe Honda! Nhứt là buổi tối nó đạp bung bung….

Chị Ngà nói:

- Mầy mới có thai lần đầu, đừng làm như sành sõi quá xá mầy. Con gái cũng có đứa đạp mạnh vậy. Như hai đứa con gái tao kìa, hồi còn trong bụng tụi nó đạp tung tung như đá banh…

- Ra đời hồi đi học tụi nó cũng theo môn đá banh luôn, phải hông chị Ngà?

- Ừa. Lạ thiệt há. Thôi, nói dài rồi. Tuần nầy nói đủ dài rồi. Hẹn tuần sau nha quí vị thân mến.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.