Bây giờ thì ngày Tết đã qua rồi, ngày tết sao vui quá. Em muốn Tết goài (hoài) thui (thôi). Cô giáo nói các em viết bài tiến (tiếng) Việt nói về mấy ngày Tết ra sao, thì em cũn (cũng) phải viết.
Mà em khôn (không) biết tả cảnh ra sao, cái dì (gì) trước, cái nào tiếp theo, vì mấy ngày Tết của em lộn xộn nhiều thứ lắm. Trước Tết thì đi xem chợ hoa. Nhiều hoa rớt (rất) đẹp. Đi khu chợ ở trước Phước Lộc Thọ còn có nghe ca dạt (nhạc) và ăn quà lúc thật khuya, vì trước khi đi em đã ăn no ở nhà rồi nên lâu lắm em mới đói. Rồi mẹ em nấu nhiều thứt (thức) ăn, bài (bày) một bàng (bàn) cúng, rồi dọn lên bàng (bàn) cho cả nhà ăn. Hôm đó nhiều chú bác, cô dì cùng các anh chị em họ đều đến nhà em để ăn nên vui lắm mà ai cũng ăn nhiều lắm. Sau đó, đón giao thừa, con nít được nhiều tiền mừn (mừng) tuổi. Em nhớ, trước mấy ngày, cô giáo và các bạn dặn em, phải nói là tiền “mừn (mừng) tuổi”, không được nói “lì xì”, vì mình nói tiếng Việt.
Ngày mùng một Tết, em đi chùa với cả gia đình sau đó thăm ông bà và họ hàng. Em được nhiều tiền mừn (mừng) tuổi mà em cũng không biết bao nhiêu, vì nhiều quá, rồi em cũng làm rớt mất nữa. Ngày mùng hai em cũng còn được tiền mừn (mừng) tuổi và được ăn nhiều lắm, ăn nhiều nên em sợ ăn luôn, chỉ thích tiền mừn (mừng) tuổi thôi.
Khi em viết bài nạp cho cô thì em chưa đi chợ Tết sinh viên. Nhưng em sẽ đi, vì mấy chị em đã góp tiền mua vé rồi, mà ba má cũng đi nữa. Trong đó có nhiều trò chơi em rất thích, nhưng em không đi thi hát hay vẽ, em hát không hay và vẽ xấu, mà em thích vô đó để xem các bạn thi võ, thi múa, ca dạt (nhạc), vẽ và xem văn nghệ.
Thì năm nào cũng có chừng đó thôi, nhưng mình phải chờ cả một năm mới có để vui Tết. Em nghỉ (nghĩ) là tất cả chúng em, mà cả người lớn nữa, cũng thích Tết.
Bé Phương
Mà em khôn (không) biết tả cảnh ra sao, cái dì (gì) trước, cái nào tiếp theo, vì mấy ngày Tết của em lộn xộn nhiều thứ lắm. Trước Tết thì đi xem chợ hoa. Nhiều hoa rớt (rất) đẹp. Đi khu chợ ở trước Phước Lộc Thọ còn có nghe ca dạt (nhạc) và ăn quà lúc thật khuya, vì trước khi đi em đã ăn no ở nhà rồi nên lâu lắm em mới đói. Rồi mẹ em nấu nhiều thứt (thức) ăn, bài (bày) một bàng (bàn) cúng, rồi dọn lên bàng (bàn) cho cả nhà ăn. Hôm đó nhiều chú bác, cô dì cùng các anh chị em họ đều đến nhà em để ăn nên vui lắm mà ai cũng ăn nhiều lắm. Sau đó, đón giao thừa, con nít được nhiều tiền mừn (mừng) tuổi. Em nhớ, trước mấy ngày, cô giáo và các bạn dặn em, phải nói là tiền “mừn (mừng) tuổi”, không được nói “lì xì”, vì mình nói tiếng Việt.
Ngày mùng một Tết, em đi chùa với cả gia đình sau đó thăm ông bà và họ hàng. Em được nhiều tiền mừn (mừng) tuổi mà em cũng không biết bao nhiêu, vì nhiều quá, rồi em cũng làm rớt mất nữa. Ngày mùng hai em cũng còn được tiền mừn (mừng) tuổi và được ăn nhiều lắm, ăn nhiều nên em sợ ăn luôn, chỉ thích tiền mừn (mừng) tuổi thôi.
Khi em viết bài nạp cho cô thì em chưa đi chợ Tết sinh viên. Nhưng em sẽ đi, vì mấy chị em đã góp tiền mua vé rồi, mà ba má cũng đi nữa. Trong đó có nhiều trò chơi em rất thích, nhưng em không đi thi hát hay vẽ, em hát không hay và vẽ xấu, mà em thích vô đó để xem các bạn thi võ, thi múa, ca dạt (nhạc), vẽ và xem văn nghệ.
Thì năm nào cũng có chừng đó thôi, nhưng mình phải chờ cả một năm mới có để vui Tết. Em nghỉ (nghĩ) là tất cả chúng em, mà cả người lớn nữa, cũng thích Tết.
Bé Phương
Gửi ý kiến của bạn