Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

09/03/200200:00:00(Xem: 3976)
Hãy ủng hộ ông Nguyễn Hữu Luyện cụ thể!
Trương Đình Hải - Bankstown NSW

Tôi là một công chức làm việc cho chính phủ liên bang Úc nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi các sinh hoạt của cộng đồng cũng như báo giới. Tuần qua, đọc báo Sàigòn Times thấy qúy báo đã trang trọng dành trang nhất đăng việc làm vô cùng ý nghĩa của ông Nguyễn Hữu Luyện, tôi thấy rất đúng, và tôi rất mong qúy vị trong BCHCĐ người Việt tự do liên bang cũng như các tiểu bang, các hội đoàn, đoàn thể, cũng như truyền thông báo giới, tích cực ủng hộ việc làm của ông Luyện. Theo thiển ý của tôi, đây không phải là việc làm của riêng ông Luyện hay của riêng cộng đồng người Việt tại Mỹ, mà là việc chung của tất cả người Việt tỵ nạn hải ngoại. Hay nói một cách đúng đắn hơn, đây là việc làm của tất cả những người Việt yêu tự do trên toàn thế giới, trong đó có cả 80 triệu người Việt hiện đang sống dưới gót giầy của CS tại Việt Nam.
Việc trường đại học Mass. ở Boston thuê mướn mấy cán bộ CS viết về lịch sử những người tỵ nạn CS là điều vừa phi lý vừa phản bội với truyền thống yêu tự do, dân chủ của nước Mỹ. Nhưng tôi biết, không phải chỉ có đại học Mass ở Mỹ làm điều sai trái này. Ở Úc này một số trường đại học, cơ quan chính phủ cũng làm những chuyện sai trái tương tự. Ý tôi muốn nói ở đây là chính phủ Úc cũng có những việc làm để đẹp lòng chính phủ CSHN. Chính phủ Úc hiện cũng tìm đủ mọi cách bí mật để làm giảm sức mạnh chống cộng của cộng đồng người Việt tại Úc. Tôi biết (và điều này đúng 100%), chính phủ Úc không muốn cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc lập viện bảo tàng tội ác cộng sản. Họ cũng không muốn chúng ta có một nền văn hóa thực sự phản ảnh lập trường tỵ nạn cộng sản. Khi thanh lọc người tỵ nạn, họ muốn chúng ta phải là người tỵ nạn chính trị, nhưng khi chúng ta đã định cư, thì họ muốn chúng ta phải quên tất cả để hội nhập như là những di dân kinh tế. Họ làm vậy vì quyền lợi của họ, vì họ bị CSVN áp lực, mua chuộc họ. Vì vậy, việc sử dụng báo chí, truyền thông, phanh phui những hành động vì quyền lợi riêng tư nhất thời "bắt tay với qủy" của chính quyền hoặc các cơ quan phi chính phủ, như ông Luyện đang làm ở Mỹ, là điều chúng ta ở đây nên bắt chước.
Dân Mỹ, dân Úc, hay bất cứ dân tộc nào, cũng đều yêu chuộng hòa bình tự do. Chỉ có chính phủ là một nhóm người, sẵn sàng phản bội công lý, lẽ phải để chạy theo quyền lợi khi có thể. Vì vậy, chúng ta phải noi gương ông Luyện, dựa vào sức mạnh của dân, phải biết đánh thức lòng yêu chuộng lẽ phải, công lý của họ. Muốn vậy, phải dùng báo chí để dân chúng sở tại hiểu rõ chúng ta và hậu thuẫn chúng ta. Nếu việc làm của ông Luyện thành công, CSVN sẽ chùn bước phần nào. Bằng không, chúng sẽ lấn tới ở khắp mọi nơi trên thế giới trong đó có cả Úc. Vì thế, tôi nghĩ giúp ông Nguyễn Hữu Luyện là cách hay nhất để giúp chúng ta bảo vệ lập trường chính nghĩa của người Việt tỵ nạn CS.

*
Tại sao chỉ có Đài Phát Thanh VN Úc Châu"
Chiến - Bankstown NSW

Tôi rất ngạc nhiên và thất vọng, khi thấy ở Úc, chỉ có Đài Phát Thanh VNUC của ông Nguyễn Đình Khánh đứng ra hô hào bà con quyên góp tiền bạc hậu thuẫn cho việc làm của Luyện (Sàigòn Times 28/2/2002 trang 1). Tại sao lại có sự thờ ơ như vậy" Ở Úc chúng ta có bao nhiêu là báo, tạp chí, đài phát thanh, lúc nào cũng tự nhận là cơ quan ngôn luận của người Việt tỵ nạn cộng sản, vậy sao không lên tiếng ủng hộ ông Luyện" Nhất là khi việc làm của ông Luyện là bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ danh dự của người Việt tỵ nạn CS, trong đó có chúng ta. Nhà văn Phan Lạc Phúc đã viết hồi ký ca ngợi người tù kiệt xuất Nguyễn Hữu Luyện. Khi ông Luyện ngồi trong nhà đá của CS suốt mấy chục năm vì chống cộng sản thì chúng ta được tự do, thảnh thơi. Bây giờ, khi ông làm việc vì lẽ phải ở Mỹ, chúng ta phải hậu thuẫn ông. Quyên góp tiền bạc gửi cho ông. Đó không những cụ thể mà còn là phần thưởng tinh thần đáng qúy cho ông và cả cho chúng ta nữa. Tôi đề nghị nên mời ông sang Úc nói chuyện, diễn thuyết, quyên góp tiền bạc. Đây là lúc vàng thử lửa, gian nan thử sức để vàng thau khỏi lẫn lộn. Chúng ta làm không phải chỉ cho mình, mà còn cho tương lai các thế hệ con cháu.

*
Trách nhiệm văn hóa giáo dục của cha anh!
Phạm T.Tú - Brisbane QLD

Đọc bài phỏng vấn GS Phạm Quang Ngọc và qua một số ý kiến đóng góp của độc giả trong mục Diễn Đàn, tôi một người phụ nữ tỵ nạn bình thường, xin mạo muội có một vài ý kiến như thế này. Cộng đồng người Việt chúng ta đã ở Úc được một thế hệ (tôi tính mỗi thế hệ là 25 năm). Đó là thời gian đủ dài để mọi người nhận thấy trách nhiệm của mình đối với thế hệ con em, không phải chỉ dậy chữ Việt cho chúng là đủ mà còn phải giáo dục cho chúng hiểu những lý tưởng cao đẹp mà thế hệ cha anh đã phụng sự. Chồng tôi là một sĩ quan đã hy sinh năm 1972 (Mùa hè đỏ lửa). Ba tôi chết trong trại cải tạo ở Ba Sao Kim Bảng, Hà Nam. Nhà tôi có bốn chị em gái, ai cũng có thân nhân bên chồng không chết trận thì chết trong tù, hoặc chết trên đường vượt biên. Tất cả mấy đứa con, đứa cháu của chị em chúng tôi lớn lên ở đây đều được dậy bảo về điều đó. Vì thế, chúng tự hào với lá cờ quốc gia, chúng hiểu rõ tội ác cộng sản như chúng tôi đã hiểu.
Bây giờ tôi xin nói về vấn đề văn hóa, giáo dục của cộng đồng người Việt. Như tôi đã thưa, chúng ta ở đây đã 25 năm. Chúng ta là người tỵ nạn CS. Tội ác CS thì đầy rẫy. Hiện tại CS vẫn còn gây tội ác trên quê hương đất nước, khiến cả thế giới phẫn nộ. Vậy thử hỏi, tại sao cho đến nay cộng đồng liên bang cũng như tiểu bang vẫn không có được một phòng triển lãm tội ác cộng sản" Tại sao không thấy cơ quan, hội đoàn, đoàn thể, hay cơ quan truyền thông nào tổ chức thi viết về tội ác CS" Ở đây tôi không kêu gọi qúy vị phải nuôi dưỡng căm thù, hay phải dậy bảo cho con cháu căm thù CS, đòi mắt trả mắt răng trả răng. Nhưng lịch sử của nước nào cũng vậy, phải công bằng. Có công bằng thì mới có công lý. Có công lý thì mới có hòa bình. Người có tội phải bị trừng phạt bằng luật pháp. Có vậy, nạn nhân và con cháu của nạn nhân mới thanh thản làm ăn, sinh sống. Người Do Thái bây giờ vẫn có bao nhiêu nơi triển lãm tội ác của Đức Quốc Xã. Hàng năm họ vẫn tổ chức ngày kỷ niệm để nhớ đến những nạn nhân đã nằm xuống. Họ vẫn đốt đèn cầy, vẫn tưởng niệm hà rầm trên toàn thế giới. Chúng ta tha thứ cho người CS, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên tội lỗi của họ. Có vậy, lịch sử mới không tái diễn những bi kịch mà dân tộc mình đã trải qua. Tại sao những nạn nhân Do Thái, nạn nhân da đen ở Nam Phi, nạn nhân ở Nhật, ở Châu Âu... được dân tộc họ tưởng niệm suốt nửa thế kỷ qua, mà những nạn nhân của CS Việt Nam ở Huế, Cai Lậy... hay ở Miền Bắc thì không được tưởng nhớ" Lỗi ai đây" Với người Việt ở Việt Nam thì đang sống trong kìm kẹp, ta đâu có trách họ. Nhưng với chúng ta, được sống trong tự do có thể làm thì chúng ta không làm. Một vài phút tưởng niệm khi hội họp là điều qúy, nhưng chưa đủ. Tôi cũng thưa là Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục của một cộng đồng tỵ nạn cộng sản thì phải có trách nhiệm và bổn phận làm sáng tỏ bản sắc chính trị, lập trường và công lý của cộng đồng đó. Những người làm văn hóa cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cũng phải có bổn phận đó. Qúy vị không thể nào cứ bám vào việc ra mắt Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm hay tối ngày ôm mộng dịch những bài ca trù ra tiếng Anh tiếng Pháp là được. Đồng ý đó là việc làm cao qúy, nhưng với cộng đồng tỵ nạn cộng sản, đó là việc làm xa xỉ, không xứng đáng với vong linh hàng triệu người Việt đã ngã xuống. Không xứng đáng với sự can đảm và dũng cảm của Cha Lý. Làm như vậy là vô tình đúng với sự ước mong cua CSVN. Theo tôi, việc trước mắt và cần kíp của cộng đồng NVTD là ghi lại những sự kiện lịch sử sao cho đơn giản, mạch lạc và dễ hiểu rồi dậy cho con cháu cho chúng hiểu những gì đã xảy ra cho đất nước. Tiếp đó là tổ chức các cuộc thi viết về tội ác CS, thành lập các phòng triển lãm CS, thu thập tên tuổi những người đã bị cộng sản giết hại....

*
Vài suy nghĩ về bài báo kêu gọi đóng góp cho Quỹ Công Lý cuœa ông Nguyễn Hữu Luyện bên Mỹ
Nguyễn Văn Hoá - Punchbowl

Cá nhân tôi vô cùng khâm phục ông Nguyễn Hữu Luyện (NHL) từ khi được đọc các bài viết về ông cuœa ký giaœ Huy Quân trên báo CD. Tôi thấy ông NHL là một quân nhân can trường, tiết khí, biết trọng danh dự trong suốt thời gian bị Cộng Saœn giam hãm tù đầy. Ông cũng là một con người không bao giờ lùi bước trước khó khăn, luôn phấn đấu với ngoại caœnh và baœn thân bất kể tuổi tác. Chính vì lẽ đó mà tuy nay đã ngoài sáu mươi tuổi ông vẫn cặm cụi học hành, hết cưœ nhân đến cao học và lại còn đeo đuổi học tiếp để lấy bằng tiến sĩ. Thêm vào đó ông lại đang dấn thân vào công cuộc tranh đấu chống CS cuœa người Việt tại nơi ông đang định cư. Tôi thấy việc ông đang làm là đúng và ông NHL cùng bạn bè có lý do cuœa họ khi làm việc này.
Tuy nhiên sau khi đọc lời kêu gọi đóng góp cho công việc cuœa ông NHL tôi cũng có những ý kiến riêng cuœa mình. Sau đây tôi xin nêu ý kiến trong tinh thần xây dựng, trong sự hiểu biết và tôn trọng tự do phát biểu cuœa mọi người sống trong xã hội dân chuœ.
Thiết nghĩ chúng ta nên đặt câu hoœi quan trọng là tại sao người Mỹ lại đi làm công việc nghiên cứu về người Việt ơœ haœi ngoại" Nói về baœn chất truyền thống dân tộc thì từ xưa đến nay ai cũng công nhận người Mỹ có suy nghĩ và hành động cuœa một con buôn, nói văn hoa là businessman. Mà đã là con buôn thì làm cái gì cũng tính toán lời lỗ. Lời thì làm tiếp, lỗ thì dẹp tiệp hoặc là nhắm thắng được thì đánh tiếp, còn đánh mà tốn tiền quá thì rút, ai nỡ làm ăn chung có ra sao thì ráng mà chịu, và cũng vì thế mà miền Nam sụp đổ năm 1975.


Trơœ lại cuộc nghiên cứu về mấy triệu người Việt sống ơœ haœi ngoại hiện nay. Ngót 30 năm sau cuộc chiến VN, tương quan lực lượng trên thế giới đã đổi khác, thù cũ như Nga trơœ thành bạn mới cuœa Mỹ và ngược lại bạn cũ như Tàu thành thù mới. Trong bối caœnh này, VN có một vị trí chiến lược trong chính sách Á Châu cuœa Mỹ nhằm ngăn chận sự bành trướng cuœa Tàu, do đó VN là bạn mới cuœa Mỹ. Gần một triệu người VN boœ nước ra đi vì CS nay đang làm gì, suy nghĩ gì, thực lực tiền cuœa, trí tuệ ra sao, nếu có đánh nhau với Tàu thì có thể làm gì... Traœ lời cho ngần đó câu hoœi đem lại vô số thông tin quý báu cần thiết cho mọi kế hoạch công tác chính trị, thương mại, kinh tế, ngoại giao và quốc phòng cuœa Mỹ trong mười hay hai mươi năm nữa. Để có một báo cáo phaœn aœnh cái nhìn cuœa người Việt từ caœ hai phiá lẽ dĩ nhiên người Mỹ phaœi khôn ngoan dùng người CS lẫn người quốc gia, họ làm vậy dưới danh nghĩa baœo đaœm tính cách khách quan cuœa công cuộc nghiên cứu. Họ lại giao công tác điều hành chương trình nghiên cứu cho một trường đại học để có cái voœ bọc khách quan và khoa học gây thêm tin tươœng cho mọi người. Người Mỹ tính toán cho là một khi đại học mà nghiên cứu thì hầu như ai cũng sẵn sàng traœ lời gần đúng nhất các câu hoœi sẽ được nêu ra trong các cuộc thăm dò ý kiến sau này. Nhưng người Mỹ với baœn tính tự tin đến ngạo mạn, coi thường cái gì không phaœi Mỹ đã nhầm lẫn khi công khai thâu người CS vào công việc nghiên cứu ngay từ lúc đầu. Họ đã không lường trước được sự phaœn đối cuœa người quốc gia hoặc không đếm xỉa đến điều đó.
Sự phaœn đối này là điều tự nhiên phaœi có cuœa cộng đồng tÿ nạn CSVN tại Mỹ, nó như bị muỗi đốt thì phaœi đập vậy. Nhưng liệu sự phaœn đối hay đập theo cách thức hiện nay có hiệu quaœ thực tế hay không" Đặt giaœ thuyết là nhóm ông NHL thành công loại được 2 người CS khoœi nhóm nghiên cứu hiện nay thì mục tiêu cuœa cuộc nghiên cứu cuœa người Mỹ cho nước Mỹ có bị suy suyển không. Có lẽ là có nhưng chắc không bao nhiêu, lý do đơn giaœn là người Mỹ chỉ cần boœ tiền âm thầm mướn vài người CS khác làm việc cho họ, khai thác các thông tin thu thập trong cuộc nghiên cứu và viết báo cáo theo quan điểm cuœa CS. Thế là rốt cuộc công việc chống đối cuœa Qũy Công Lý không khác gì như thọc gậy xuống nước, kết quaœ thực tế không đáng bao nhiêu đối với chi phí hàng trăm ngàn đô la traœ cho luật sư Mỹ.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không làm gì caœ. Mà đúng hơn chúng ta nên làm gì có tác dụng tích cực hơn. Tôi xin đề nghị người Việt khắp nơi lập ra tại mỗi quốc gia nơi họ đang định cư một quỹ văn hoá (QVH) và kêu gọi mọi người trong cộng đồng cùng đóng góp. QVH này sẽ cấp ngân khoaœn giúp cho những ai muốn viết về Việt Nam Cộng Saœn, về cộng đồng người Việt Nam haœi ngoại. QVH tài trợ ưu tiên cho những dự án nghiên cứu nghiêm chỉnh, mang tính khoa học về những tội ác cuœa cộng saœn VN trong quá khứ và hiện tại, cho những tác giaœ có dự tính sáng tác hay viết hồi ký về cuộc sống trong xã hội và chế độ CS, cho những ai viết về mặt trái và mặt phaœi cuœa những cộng đồng VN đang từ từ hội nhập vào xã hội nơi họ định cư. Riêng đối với cộng đồng VN tại Úc, những số tiền đóng góp này sẽ giúp các văn thi sĩ, các học giaœ đa tài nhưng ít tiền không còn phaœi hằng năm làm đơn xin funds cuœa chính phuœ Úc để nghiên cứu, viết lách, phát hành tác phẩm. Theo chỗ tôi được biết, sự vận động vất vaœ cuœa họ để được người này người nọ có chút uy tín uœng hộ đơn xin mười lăm hai chục ngàn một năm, thường kết thúc bằng cái giấy từ chối vì cơ quan văn hóa Úc không có đuœ fund. Cứ thưœ tính nếu QVH tại Úc cấp được một trăm ngàn đô la Úc cho năm người thì hàng năm tối thiểu cộng đồng VN cũng có được 5 tác phẩm xuất baœn đóng góp vào kho tài liệu vạch mặt CS cùng làm giàu kho tàng văn hoá VN haœi ngoại. Nhân đây tôi cũng xin thêm là các thầy cô dạy Việt văn tại Úc cũng sẽ nhờ đó mà có tài liệu dùng để dạy các em học tiếng Việt, không cần phaœi đi công tác về VN để thu thập sách vơœ cho giáo trình.
Để kết thúc tôi xin đưa ra hình aœnh so sánh như sau. Đóng tiền cho qũy công lý cuœa ông NHL cũng tương tự góp đạn để bắn hai con chim seœ CS nằm trong ban nghiên cứu cuœa người Mỹ. Đạn sẽ đưa cho luật sư Mỹ nhờ họ vạch cái rừng luật lệ um tùm bên Mỹ mong tìm kẽ hơœ nhắm bắn vào bức tường công lý rồi chờ cho đạn văng trơœ lại trúng hai con chim kia. Cứ cho là đạn dội lại trúng được đích thì sau khi hai con chim này bay đi rồi sẽ có hai ba chục con chim cộng saœn khác bay đến núp thật kỹ để tiếp tục việc làm cuœa hai con chim trước. Chim thì đói đô la, và lại được bạn che chơœ thì ai mà biết chúng ơœ đâu. Trong khi đó đóng tiền cho QVH cuœa cộng đồng VN haœi ngoại để người quốc gia sáng tác nghiên cứu là chúng ta nạp đạn cho những cây súng người Việt quốc gia bắn thẳng vào đám diều hâu cộng saœn VN. Chúng ta dùng tiền người Việt để làm việc cuœa người Việt cho người Việt.

*
Hịch Cứu Nước hay Thư Địch Vận"
GS Trương Văn Khuê - Canberra ACT

Tôi là một nhà giáo, từng đi lính, đi tù cải tạo rồi vượt biên tới Úc. Tuy trước đây có viết cho báo Trắng Đen khi còn ở VN nhưng từ hồi tới Úc thì lớn tuổi, lại phải bận trông nom mấy đứa cháu cho chúng nó yên tâm làm ăn, nên cũng rất ít khi cầm đến cây viết. Riết rồi đâm lười. Nhưng đọc sách báo, nghe đài thì vẫn thường xuyên. Hôm nay, tôi phải cầm viết viết là thư này là chuyện chẳng đặng đừng. Tôi rất mong qúy báo cho đăng tải để rộng đường dư luận. Nguyên do là trong số báo Sàigòn Times tuần rồi, số ra ngày Thứ Năm 21/2/02, ở trang 30 và 31, tôi có được đọc bài Hịch Cứu Nước của Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ (PTD&XD) thì tôi rất lấy làm ngạc nhiên vì xét về nghệ thuật, nó không phải một bài hịch với văn phong biền ngẫu ắt phải có, trích dẫn văn thơ của người xưa thì luộm thuộm, chắp vá, sai thiếu tùm lum, còn nội dung của nó thì rõ ràng không phải là bài "hịch cứu nước" mà là bài "sớ địch vận với ý muốn hòa hợp hòa giải" với CSVN thì đúng hơn. Tôi không tin đó là bài hịch của PTD&XD mà có lẽ của một ai đó mạo danh. Xét về cách dùng từ ngữ, tôi có cảm nghĩ người viết là người cộng sản lớn tuổi, từng theo CS suốt nửa thế kỷ, nay có ý phản tỉnh chăng. Đây không phải là ý kiến của riêng tôi mà là ý kiến của nhiều vị tâm huyết ở Canberra. Qúy vị hỏi tôi bằng chứng nào mà tôi nói như vậy, phải không ạ" Xin thưa là ở đoạn trên, tác giả bài "hịch" ca ngợi hết lời cái gọi là "Mùa Thu tranh đấu" tức là "cách mạng tháng 8 năm 1945" đó thưa qúy vị. Chỉ có người CS họ mới dùng bốn chữ "Mùa Thu tranh đấu" và viết hoa hai chữ "Mùa Thu" mà thôi. Đến đoạn tiếp theo, tác giả bài "Hịch" ngang nhiên ghi "Đảng Cộng Sản của Mùa Thu tranh đấu". Như vậy chứng tỏ tác giả đã lòi đuôi ra rồi đó. Rồi tác giả tỏ ý trách móc "Đảng Cộng Sản của Mùa Thu tranh đấu nay quay đầu ngược đãi, thống trị 80 triệu đồng bào". Tôi xin hỏi qúy báo và qúy vị độc giả là chúng ta ai cũng biết, đảng CSVN đã đầy đọa dân tộc VN suốt thời gian hơn nửa thế kỷ, vậy thì căn cứ vào đâu tác giả bài hịch lại cho rằng đảng cộng sản VN "nay quay đầu ngược đãi thống trị 80 triệu đồng bào"" Có phải tác giả bài hịch cho rằng, suốt mấy chục năm qua, "Đảng Cộng Sản của Mua Thu tranh đấu" là đảng của dân, vì dân, nhưng mãi đến bây giờ mới quay đầu, phản bội quyền lợi của dân" Rồi tác giả bài hịch còn trích trong ngoặc kép dòng chữ "Không có gì qúy hơn độc lập tự do". Mặc dù dòng chữ này chẳng của riêng ai, nhưng nhìn vào nội dung bài "hịch", nhìn vào sách vở của CS và luận điệu tuyên truyền tại Miền Bắc, người đọc thấy rõ, tác giả bài hịch có dụng ý cho người đọc thấy đó là câu nói của Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tuy mở đầu và gần cuối bài "hịch" có ba chữ "hỡi đồng bào", nhưng trong suốt bài "hịch" tác giả luôn luôn một điều "anh em Mùa Thu kháng chiến" hai điều "anh em Mùa Thu kháng chiến". Điều này cho thấy đối tượng chính của tác giả là "những người CS chóp bu" từng đi theo CS từ năm 1945, và nay đã bạc đầu. Như vậy thử hỏi, tác giả là ai mà có thể gọi những người CS đó là "anh em Mùa Thu kháng chiến""
Nói tóm lại, chúng tôi (gồm một số anh em đã ngồi bàn bạc kỹ lưỡng) nhận thấy, bài "Hịch" của PTD&XD đăng trên ST, không phải là bài "Hịch Cứu Nước" mà là một lá thư địch vận với dụng ý lôi kéo người CS thì đúng hơn. Đáng tiếc, người viết lá thư địch vận đó đã thiếu chân thành và sai lầm khi cố ý tâng bốc, mua chuộc những người CS bằng cách xuyên tạc lịch sử, biến tội lỗi trong quá khứ của CS thành công trạng của họ đối với lịch sử, dân tộc. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với tác giả bài "hịch", với tổ chức "PTD&XD" (nếu quả thực, tác giả là người của tổ chức này) và với tuần báo Sàigòn Times khi phổ biến bài hịch này trên qúy báo.

*
Vài suy nghĩ trước ngày 30-4
Người Tỵ Nạn CS - Footscray VIC

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến ngày kỷ niệm 30/4, một ngày tang thương của đất nước, của dân tộc Việt Nam trong đó có 200 ngàn người Việt tỵ nạn cộng sản tại Úc. Đọc đến đây, chắc qúy độc giả sẽ cảm thấy nhàm chán, nhủ thầm, "Lại chuyện tố khổ 30 tháng 4". Xin thưa tôi viết thư này không phải là tố khổ ai hay kể lể về tội ác cộng sản. Tôi viết thư này là mong qúy vị lãnh đạo cộng đồng, nhất là các tổ chức đấu tranh chính trị hãy cảnh giác, và nên nhắc nhở lẫn nhau để đừng tiểu bang nào, hay đoàn thể nào chọn mấy ngày cuối tuần gần 30 tháng 4 tổ chức đại hội, hội nghị hay tưởng niệm. Một năm có 365 ngày, 52 tuần lễ, xin qúy vị làm gì thì làm, vui lòng đừng tổ chức vào 3 ngày cuối tuần gần 30 tháng 4 năm nay. Vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự tham dự biểu tình chống cộng sản của đông đảo bà con tỵ nạn tại Úc. Tôi đến Úc được hơn chục năm nay và tôi thấy cộng đồng người Việt tại Úc có truyền thống rất tốt đẹp là tổ chức biểu tình trước tòa đại sứ CS vào dịp 30 tháng 4. Và tôi được bà con ở Úc cho biết, truyền thống này đã có cả mấy chục năm nay nên ai ai có tinh thần chống cộng cũng đều biết rõ. Vậy mà mấy năm gần đây, không hiểu vì lý do gì CĐVNTD tại Victoria lại tổ chức một số đại hội đúng vào dịp 30 tháng 4, gây khó khăn không ít cho bà con muốn đi biểu tình 30 tháng 4 tại Canberra. Năm ngoái, tôi đã viết bài trình bầy về vấn đề này, nhưng xem ra không kết quả. Điều lạ lùng là ở một số quốc gia khác có người Việt tỵ nạn cộng sản cư ngụ, cũng có một số hội đoàn, đoàn thể, rục rịch tính chuyện tổ chức đại hội, hoặc bầy đặt làm lễ tưởng niệm đúng vào ngày 30 tháng 4. Thậm chí có một số người trước đây liên tục về VN làm ăn công khai với CS, bỗng dưng gần đây nhảy ra thành lập hội đoàn, rồi hô hào làm lễ vinh danh người lính VNCH vào dịp 30 tháng 4. Như vậy xem ra đó là kế hoạch toàn cầu của CS chăng" Và phải chăng, qúy vị vô tình là quân cờ trong nước cờ "phân hóa vận" của cộng sản VN" Nếu đúng vậy thì xin lỗi, các vị đừng mượn danh nghĩa người lính VNCH hoặc tưởng niệm các nạn nhân CS để làm giảm sức mạnh chống cộng trong ngày 30 tháng 4. Còn 2 tháng nữa, ta cứ chờ xem...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.