Gia đình thứ nhất: Katherine Blastock, 41 tuổi, đang mang thai với người bạn trai cuœa nàng là Steve Hudson, 43 tuổi, thì anh chàng bắt đầu hẹn hò yêu đương đứa con gái 19 tuổi cuœa nàng là Michelle. Steve và Michelle đã kết hôn với nhau vào tháng 6/01. Katherine tâm sự:
Lúc Michelle 15 tuổi thì nó không ơœ với bố nó nữa mà dọn về ơœ với tôi và Steve. Lúc ấy, tôi đang mang thai và caœm thấy vui mừng vì có thêm người để giúp đỡ việc nhà. Tôi lo âu không hiểu nó và Steve có ưa nhau không, và vì thế, khi thấy họ thân thiện, cơœi mơœ với nhau, tôi rất là vui mừng.
Tôi thường đi nguœ sớm nhưng họ thường xuyên trò chuyện với nhau đến hơn nưœa đêm. Khi họ dẫn nhau đi chơi, tôi không ngại ngần gì khi phaœi ơœ nhà một mình vì có dịp nằm nghỉ cho đỡ nhức lưng và đau chân. Thế nhưng, khi họ ngày càng trơœ nên thân thiện với nhau, tôi có caœm giác mình là người thứ ba, leœ loi, đơn độc. Tôi nhìn họ thaœ bộ, tay trong tay như một cặp tình nhân và caœm thấy một sự ghen tuông lạ lùng. Nhưng tôi nghĩ rằng mình đã quá vô lý. Làm thế nào mà Steve lại có thể mê Michelle được chứ" Tôi là một người đàn bà và nó chỉ là một đứa con gái 16 tuổi thôi. Tuy nhiên, Steve và tôi ngày càng cách xa. Steve không còn âu yếm, ngọt ngào với tôi như xưa nữa.
Một đêm, tôi bắt gặp Michelle trò chuyện với Steve trong khi anh ấy đang nằm trong bồn tắm, và tôi thấy kinh hoàng quá. Anh ấy là dượng nó, vậy mà nó thaœn nhiên ngồi đó và trò chuyện với aœnh trong lúc aœnh không một maœnh vaœi che thân
Tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ trơœ nên tốt đẹp hơn khi Victoria chào đời. Steve là một người cha tốt, và Michelle thương em nó vô cùng, nhưng rốt cuộc, hai người vẫn tiếp tục âu yếm nhau như xưa. Steve bực mình với tôi mỗi khi Victoria khóc và làm aœnh mất nguœ buổi tối. Đời sống tình dục cuœa chúng tôi chỉ còn là con số không. AŒnh chỉ có veœ vui veœ khi ơœ gần Michelle. Họ thường ngồi tụ vào một góc, cười khúc khích với nhau qua những lời đùa giỡn riêng tư. Thỉnh thoaœng, khi thấy tôi, họ bỗng dời xa nhau ra, và có veœ ngượng nghịu, tội lỗi, và tôi taœng lời như không hề thấy đó xẩy ra.
Khi cháu Victoria được ba tháng, chúng tôi đi nghỉ hè ơœ một vùng xa xôi. Tại đó, một ngày nọ tôi mang cháu đi dạo mát. Đến khi trơœ về căn nhà nghỉ mát sau một cuộc đi bộ khá xa, tôi ngạc nhiên nghe thấ tiếng rên rỉ vọng ra từ trong phòng nguœ. Rõ ràng là Steve và Michelle đang làm tình với nhau. Tôi run lẩy bẩy và ngã gục xuống sàn nhà, nước mắt dàn dụa. Khi họ ra khoœi phòng, tôi la hét chưœi ruœa om sòm "Tại sao mấy người lại có thể làm chuyện tồi bạ đó"" Quaœ thực, tôi chưa bao giờ caœm thấy bị phaœn bội đau đớn như lúc ấy.
Tuy nhiên, tôi không muốn mất Steve. Tôi cho aœnh hai tuần để chọn lựa giữa hai mẹ con tôi. Thời gian còn lại cuœa cuộc nghỉ mát là một chuỗi thời gian dài câm nín. Khi về đến nhà, chúng tôi né tránh, không gặp nhau. Hai tuần sau đó, Steve và Michelle dẫn nhau đi. Tôi thấy nhục nhã vô cùng. Bị cướp mất người tình là một chuyện đau đớn rồi, nhưng mất người tình vào chính tay con gái mình thì lại càng đau đớn gấp bội, vì cùng với người tình, tôi mất luôn caœ con gái.
Thế nhưng, vì bé Victoria, tôi phaœi cố gắng vượt qua. Việc thay tã, chăm sóc con đã giúp cho tôi tỉnh trí được. Thế rồi sau đó, khi niềm đau nguôi ngoai, và caœm thấy mình mạnh mẽ hơn, tôi cho phép Steve và Michelle thăm Victoria. Thoạt đầu tất caœ mọi người đều lịch sự một cách lạnh lùng, xa lạ. Tôi mời họ đến lần nữa, và dần dần, chúng tôi nối lại tình thân và xoa dịu nỗi đau. Khi họ cưới nhau, tôi đến dự, và hãnh diện như tất caœ những bà mẹ có con đi lấy chồng. Và đặc biệt, cháu Victoria đã làm flower girl!
Có người hoœi làm sao tôi có thể tha thứ cho họ được. Tôi cũng không biết traœ lời ra làm sao. Chỉ biết, trong thâm tâm, Michelle luôn luôn là con tôi, và đấy là việc quan trọng hơn tất caœ mọi vấn đề khác, kể caœ tình yêu lứa đôi cuœa tôi.
Trên đây là lời tâm sự cuœa bà mẹ. Còn Michelle, con gái ruột cuœa bà đã nghĩ gì khi cô yêu người yêu cuœa mẹ" Cô cho biết...
Khi tôi dọn về với mẹ tôi và Steve cũng là lúc mà tôi chia tay với bạn trai cuœa tôi. Thông thường thì mấy cô gái mới lớn hay tâm sự với mẹ. Nhưng lúc ấy mẹ tôi đang có thai và phaœi lo nghĩ về đứa bé. Do đó, tôi thấy tâm sự với Steve dễ hơn tâm sự với bà.
Tôi kể cho anh ta nghe về thằng bồ cũ cuœa tôi. AŒnh cũng kể cho tôi nghe về những hục hặc nho nhoœ với mẹ tôi. Steve cũng thường chọc tôi vì tôi ưa thích anh ca sĩ Peter Andre cũng như việc tôi mê mấy tập kịch trên truyền hình. Mặc dù aœnh đã 40 tuồi, aœnh vẫn vui tính như một đứa treœ. AŒnh thọc lét tôi, tôi cù vào nách aœnh, và rồi thì chúng tôi ngã bò lăn ra sàn nhà, cùng cười sặc sụa. Chúng tôi bắt đầu dành thì giờ rỗi raœnh bên nhau, và tôi thấy nhớ aœnh mỗi khi aœnh vắng mặt.
Steve là dượng cuœa tôi, nhưng tôi lại mơ mộng đến chuyện aœnh hôn tôi với nụ hôn nồng nàn. Thế rồi, một ngày, aœnh té nằm trên người tôi khi chúng tôi chơi vật lộn. AŒnh ngồi vụt dậy. Nhưng trong khoaœnh khắc ấy, tôi thấy rõ sự thèm muốn hiện ra trong đôi mắt aœnh. Tôi tự nhuœ rằng đấy là một chuyện tội lỗi. Steve là người yêu cuœa mẹ tôi và bà đang mang thai với aœnh. Nhưng tôi không thể nào ngăn caœn được lòng mình.
Khi Victoria ra đời, tôi tự hứa sẽ giữ khoaœng cách cần thiết. Thế nhưng mẹ tôi lại dồn hết tinh thần vào Victoria cho nên, chỉ vài tuần sau đó là Steve và tôi lại càng có nhiều thì giờ gần gũi nhau hơn. Một đêm, sau khi mẹ tôi đi nguœ thì tôi thú thật với Steve rằng tôi yêu aœnh, và aœnh cũng nói là aœnh yêu tôi. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi ái ân với nhau. Lần ái ân ấy thật là tuyệt vời. Sau đó, tôi nằm một mình trong phòng, quá saœng khoái nhưng đồng thời cũng thấy sự ghen tuông trổi lên vì Steve phaœi nguœ với mẹ tôi.
Sau đó, bất cứ lúc nào có dịp là chúng tôi ân ái với nhau. ƠŒ nhà. Trong xe. Caœm giác cùng chia xeœ một người đàn ông với mẹ mình là một caœm giác kỳ quặc thật khó diễn taœ. Nhưng tôi cố gắng không nghĩ đến nó. Chúng tôi caœm thấy tội lỗi nhưng không hề có ý định chấm dứt cuộc tình vụng trộm ấy.
Khi mẹ tôi khám phá sự việc thì tôi caœm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mặc cho những giòng nước mắt và những lời phaœn kháng, tôi biết rằng tôi đã tìm được ngời đàn ông mà tôi sẽ cùng anh ta ăn đời ơœ kiếp. Mẹ tôi bắt Steve phaœi chọn lựa. Và rong suốt hai tuần lễ ấy, tôi lo lắng bồn chồn, chỉ sợ aœnh sẽ chọn mẹ tôi. Khi chúng tôi dắt nhau đi, tôi không đuœ can đaœm để nhìn vào mặt mẹ tôi và nói lời từ biệt. Tôi caœm thấy ái ngại vô cùng vì chuyện mình đã làm. Tuy nhiên, ngày đầu tiên được chung sống chính thức với Steve như một cặp tình nhân là ngày hạnh phúc nhất cuœa đời tôi.
Rất may là mẹ tôi đã tha thứ cho tôi. Tuy nhiên, ngay caœ nếu bà không tha thứ, tôi cũng không hề ân hận một maœy may nào. Đã ba năm rồi Steve và tôi vẫn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Điều đó đã chứng minh rằng chúng tôi có duyên số với nhau.
Còn Steve, chàng trai đã yêu caœ hai mẹ con, thì nghĩ thế nào"...
Tôi gặp Michelle lần đầu lúc nàng mới 11 tuổi. Thế nhưng, bốn năm sau đó, khi nàng dọn về ơœ với chúng tôi, thì đứa bé thơ vụng về đã lột xác thành một thiếu nữ duyên dáng, dễ thương. So với tuổi tác cuœa nàng thì Michelle rất là trươœng thành. Chúng tôi có thể trò chuyện với nhau hàng giờ, về mọi đề tài, thể thao, chính trị, âm nhạc. Và chẳng bao lâu sau thì tôi dành nhiều thì giờ cho Michelle hơn là cho mẹ nàng.
Khi ấy, quan hệ giữa tôi và Katherine không còn nồng ấm như xưa. Chúng tôi dang dần dần tự chia cách, và khi bà có thai thì tôi caœm thấy như mình bị vướng mắc hoàn toàn không lối thoát. Chúng tôi thường xuyên cãi lộn với nhau về những việc không đâu, tyœ dụ như: đến phiên ai rưœa chén, phaœi coi đài truyền hình nào v.v...
Tôi không biết đích xác khi nào tình caœm cuœa tôi dành cho Michelle thay đổi. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau vào quán nhậu. Thế rồi trò vật lộn bắt đầu, và dần dần, sự sờ mó giữa chúng tôi càng trơœ nên thân mật hơn. tôi nhận thức được rằng Michelle si mê tôi, nhưng tôi nghĩ đấy chỉ là loại "tình thơ" và, là người lớn, tôi phaœi có ý thức và trách nhiệm. Tôi cố đè nén tình caœm cuœa mình, nhưng thật tình mà nói thì tôi chưa hề yêu ai mãnh liệt đến thế. Lúc ấy, tôi bị cấu xé giữa ước muốn có được một tình yêu nồng thắm và ý thức phaœi trung thành với Katherine. Nếu Michelle không lên tiếng thú nhận tình caœm cuœa nàng thì tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xaœy ra caœ.
Lần đầu tiên mà chúng tôi ân ái với nhau quaœ là kỳ thú. Không phaœi tôi so sánh giữa Katherine và Michelle, nhưng caœm giác thật khác biệt. Và tôi đã thấu hiểu được ý nghĩa chân chính cuœa từ ngữ "ái ân". Nó mang nhiều ý nghĩa hơn là đòi hoœi thuần túy xác thịt. sau đó, tâm hồn tôi tràn dâng với quá nhiều caœm xúc lẫn lộn: hạnh phúc, nhẹ nhõm lâng lâng, mặc caœm tội lỗi, xấu hổ. Tôi không yêu Katherine nhưng tôi quan tâm đến bà ta và tôi thương mến Victoria vô vàn. tôi là hạng người gì để có thể phaœn bội họ như thế này"
Katherine đã cố gắng hết mực để nuôi dưỡng mối quan hệ giữa chúng tôi nhưng tôi thường xuyên cau có, nạt nộ bà và từ chối không làm tình với bà. Làm sao tôi có thể làm chuyện ấy được khi tôi đang lén lút ân ái cùng con gái cuœa bà"
Phaœi công nhận rằng Katherine đã rất rộng lượng và thương yêu con bà hết mực khi bà có thể tha thứ cho caœ hai đứa chúng tôi. Tôi thật sự khâm phục và kính trọng bà ta vì việc ấy.
Hiện giờ bà đã có người khác, và tôi thật sự mừng cho bà. Tôi nhìn bà bây giờ như mẹ vợ tôi, không hơn không kém. Quãng đời ấy cuœa tôi không phaœi là một chuyện mà tôi có thể hãnh diện được. Tuy nhiên, chúng tôi đã có thể để nó chìm vào dĩ vãng và tôi hiện giờ có một cuộc sống rất hạnh phúc.
*
Gia đình thứ nhì: Sheriee Sharp 22 tuổi, chung sống với người yêu là Noel Deaves, 23 tuổi, trong suốt hai năm rưỡi. Ba tháng sau khi họ chia tay nhau, Noel quay sang yêu mẹ nàng là bà Sharon, 39 tuổi, và chấp nhận dọn về sống chung với bà trong tình vợ chồng.
Sheriee: Khi tôi gặp Noel, tôi mới 19 tuổi. Hắn không phaœi là thanh niên đẹp trai nhất, tuy nhiên aœnh rất vui nhộn và aœnh cũng tốt với Leigham, đứa con trai riêng cuœa tôi, lúc ấy 3 tuổi. Chúng tôi bắt đầu chung sống với nhau một năm sau đó. Và khi Luke, đứa con cuœa chúng tôi, chào đời, mọi chuyện có veœ êm đềm. Tuy không dự định có con nhưng caœ hai đứa chúng tôi đều caœm thấy vui mừng khi Luke ra đời. Thật ra, lúc đó, tôi chỉ lo cho mẹ tôi thôi. Bà vừa chia tay với cha dượng tôi sau 16 năm chung sống. Bà caœm thấy chật vật, vất vaœ khi phaœi sống cô đơn một mình và tôi cố gắng an uœi, trợ giúp bà tối đa.
Tháng sau, có một đêm Noel không về nhà. Lúc ấy aœnh làm nghề lau chùi nhà cưœa. AŒnh nói rằng aœnh có việc làm ơœ xa. Thế rồi, hai ngày sau đó, tôi thấy xe aœnh đậu trước cưœa nhà mẹ tôi. Tôi thấy hơi kỳ quặc, nhưng chẳng nói gì. Tôi cũng để ý thấy mẹ tôi nhìn sững trân vào Noel một vài lần.
Hai tuần lễ sau đó, Noel ngoœ lời cầu hôn với tôi, cho nên tôi quyết định rằng mình đã lo nghĩ vẩn vơ bệnh hoạn. Chúng tôi xuống văn phòng đăng ký hôn nhân để hẹn ngày làm hôn thú. Thế nhưng, hai hôm trước ngày cưới, chúng tôi cãi nhau một trận khá dữ dội về tiền bạc và tôi đuổi cổ aœnh ra khoœi nhà. Tôi không gặp aœnh trong vài ngày, và rồi một cô bạn cho tôi hay có tin đồn rằng Noel đang chung sống với mẹ tôi. Tôi nghĩ đó là một điều hết sức quái gơœ. Khi hoœi tới, mẹ tôi thú nhận là hắn có ơœ nhà mẹ tôi, nhưng mà đó chỉ là vì bà muốn giúp chúng tôi qua cơn hờn giận mà thôi.
Thế rồi nhiều người bạn cho tôi biết Noel khoe khoang khắp nơi rằng hắn đã nguœ với caœ hai mẹ con, có nghĩa là tôi và mẹ tôi. Tôi chất vấn caœ hai người, nhưng họ đều phuœ nhận chuyện ấy. Hai hôm sau ngày Giáng Sinh thì sự thật lòi ra. Mẹ tôi ngồi xuống với tôi và nói: "Mẹ không bao giờ muốn làm con đau lòng, mẹ thương con lắm, nhưng Noel và mẹ đã... hơi quá thân mật với nhau". Tôi sững sờ im lặng một lúc và khi nhận thức được đó là sự thật, tôi gào lên "Bà bệnh rồi", và chạy vào phòng tắm, đóng cưœa khóc òa. Tôi thấy tức giận vô cùng và bị tổn thương hết mực. Tôi đã bị hai người mà tôi thương yêu nhất đời phaœn bội.
Trong vài tuần đầu, tôi hình dung ra caœnh hai người bọn họ làm tình với nhau và tôi thấy buồn nôn. Tôi không ghen tuông, chỉ thấy kinh tơœm. Ý tươœng rằng người yêu cuœa tôi và mẹ tôi ăn nằm với nhau cứ ám aœnh tôi mãi. Tôi không thể nào ngờ được một bà mẹ lại có thể có hành động như thế đối với con gái mình. Tôi ngỡ mình vẫn còn yêu Noel và tôi không thể nào hiểu được vì sao hắn có thể muốn làm tình vời bà ta, một phụ nữ trung niên, hơn là làm tình với tôi.
Vài tháng sau đó, Noel tìm đến tôi. Hắn nói tất caœ đều là một lầm lỗi tại hại và hắn muốn trơœ về với tôi. Lúc ấy, tôi nhận rõ chân tướng cuœa hắn: một thằng ngu xuẩn, lười biếng. Bây giờ thì tôi tin rằng họ rất xứng đôi vừa lứa với nhau. Tôi không còn gặp lại họ nữa. Tôi không muốn gặp lại họ nữa.
Tôi được quyền nuôi dưỡng Luke và Leigham và đấy là hạnh phúc cuœa đời tôi. Phaœi nói với con mình rằng cha nó và bà ngoại nó đã chết là một điều hết sức khó khăn. Nhưng đấy là lời giaœi nghĩa duy nhất mà tôi có thể nói với chúng. Làm sao mà tôi có thể cho con tôi biết rằng bố nó đang ăn nguœ, làm tình với bà ngoại cuœa nó"...
Bà Sharon: Tôi đã tự chất vấn thật nhiều lần về mối tình giữa tôi và Noel. Có phaœi lúc ấy tôi đang cô đơn chăng" Có phaœi đấy chỉ là xác thịt mà thôi" Có phaœi tôi thấy vui thích vì được một người đàn ông treœ tuổi hơn tôi để ý đến tôi chăng" Dù gì đi nữa, tình caœm cuœa tôi dành cho aœnh ngày càng gia tăng.
Khi tôi gặp Noel lần đầu tiên, aœnh chỉ là một người trong vô số người tình cuœa Sheriee. tôi không biết cuộc tình cuœa họ sâu đậm như thế nào, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin họ quyết định cưới nhau. Tôi nghĩ khi ấy Sheriee khoái chơi trò chồng vợ, thế thôi.
Khi họ chia tay nhau, Noel tạm sống tại nhà tôi vì cha mẹ aœnh lúc ấy đi chơi xa. Tôi nghĩ aœnh và Sheriee chỉ giận hờn nhau trong khoaœnh khắc thôi. Chúng tôi thân thiện với nhau, nhưng không hề có tình ý gì caœ. sau đó, aœnh dọn về nhà cha mẹ aœnh và thỉnh thoaœng ghé sang nhà tôi để thăm bé Luke, nếu nó đến nhà tôi chơi, hoặc để giúp tôi làm một số việc vặt trong nhà. Thỉnh thoaœng, chúng tôi vô tình gặp nhau trong quán nhậu và aœnh sang ngồi bàn cuœa tôi và bạn tôi. Chúng tôi ngày càng trơœ nên thân mật hơn, nhưng tôi không hề mong đợi hoặc muốn có chuyện gì xaœy ra caœ.
Đến Giáng Sinh, tôi mời aœnh về nhà vì aœnh chaœ có nơi nào để đi caœ: cha mẹ aœnh đi chơi xa và aœnh cùng Sheriee vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Thế rồi, trong đêm Giáng Sinh, aœnh nói với tôi rằng aœnh đã không xem tôi như là mẹ cuœa Sheriee mà thôi. AŒnh muốn có một cuộc tình với tôi. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Đuœ mọi ý nghĩ chạy loạn trong đầu óc tôi. Tôi lo ngại, không hiểu Sheriee sẽ nghĩ như thế nào. Tôi lo âu rằng mình đuœ già để làm mẹ aœnh, rằng mình là bà ngoại cuœa con aœnh. Thế nhưng, tôi nghĩ, có lẽ từ tận đáy lòng tôi cũng yêu aœnh. và thế là chúng tôi ân ái với nhau.
Sau đó, tôi caœm thấy tội lỗi vô vàn. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Sheriee khi tôi nói cho nó biết. Tôi đoán rằng nó sẽ nổi giận và tôi biết rằng nó sẽ bị tổn thương, nhưng tôi không ngờ rằng đó là lần cuối cùng mà hai mẹ con nói chuyện với nhau. Tôi không bao giờ muốn phaœi làm một sự chọn lựa giữa Noel và Sheriee. Tuy nhiên, với Noel, tôi thấy yên ổn vô cùng. Tôi nghĩ rằng cuộc tình cuœa họ đã chấm dứt, và Sheriee cũng chẳng hề phuœ nhận điều đó với tôi. Thực tình mà nói thì tôi không thấy có gì sai quấy caœ. Nhưng Sheriee cho rằng tôi cướp Noel từ trên tay cuœa nó. Và sự ngăn cách giữa chúng tôi sẽ không bao giờ được hàn gắn lại caœ.
Thỉnh thoaœng tôi có thấy Sheriee và hai thằng nhoœ. Leigham la lên:"Bà ngoại kìa". Và Sheriee nói thật lớn, như cố ý cho tôi nghe thấy: "Không phaœi đâu. Bà ngoại chết lâu rồi". Và đấy là điều khiến cho tôi đau khổ nhất.
Noel: Cuộc tình giữa tôi và Sheriee luôn luôn khi nóng, khi lạnh. Chỉ có bây giờ là cô ta mới làm ra veœ rằng tôi là người yêu muôn thuơœ cuœa cô. Khi chúng tôi còn yêu nhau, tôi thường nói đùa rằng tôi luôn mơ tươœng đến việc được ân ái với mẹ cô ấy. Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng Sharon là một người đàn bà thật dễ thương, nhưng tôi thật tình không hề mong đợi chuyện gì xaœy ra caœ.
Lúc nào tôi cũng thấy mình có thể dễ dàng tâm sự với Sharon. Và trong đêm đầu tiên mà chúng tôi ân ái với nhau, caœ hai chúng tôi đều có hơi quá chén, và Sharon baœo tôi rằng tôi có thể nguœ lại nhà nàng. Nàng nói như vậy có nghĩa rằng tôi có thể nguœ tạm trong phòng trống, thế nhưng tôi ngồi xuống cạnh nàng trên ghế sa lông và đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nồng cháy. Tôi thú thật là tôi muốn có một mối quan hệ tình caœm với nàng. Nàng vô cùng sững sờ khi nghe điều ấy. Nàng nói rằng nàng không thể nào làm như vậy, bơœi vì còn có Sheriee nữa. Thế nhưng tôi baœo đaœm với nàng rằng cuộc tình giữa tôi và Sheriee đã chấm dứt, cho nên, Sheriee không còn là chướng ngại nữa.
Sáng hôm sau, caœ hai chúng tôi đều caœm thấy ngượng ngùng, khó chịu, và không biết nói gì với nhau caœ. Sharon bị dày vò vì mặc caœm tội lỗi. Nàng nói rằng chúng tôi chỉ nên là bạn mà thôi. Tôi dọn về nhà cha mẹ tôi. Thế nhưng, bất kỳ khi nào tôi gặp Sharon, chúng tôi lại không đè nén được và lại ân ái với nhau. tôi dọn về chung sống với Sharon từ tháng Giêng năm ngoái. Khi ấy chúng tôi đã ái ân với nhau vài lần. Lần nào cũng sự saœng khoái tột cùng. Sharon có nhiều kinh nhiệm hơn tất caœ những người đàn bà mà tôi từng quen biết, kể caœ Sheriee.
Sharon muốn thông báo cho Sheriee biết về chuyện cuœa chúng tôi ngay từ phút đầu. Và thoạt đầu, Sheriee có veœ rất bình tĩnh, nhưng sau đó thì cô ta nổi điên lên, quăng một cái ly vào người tôi, đấm vào mặt tôi và không tiếc lời nguyền ruœa Sharon. Cô ta tươœng rằng chúng tôi đã chung sống với nhau trong suốt bốn tháng trước đó.
Mặc dù cô ta nói gì đi nữa, sự thật là tôi không hề khoe khoang với bạn bè về những việc đã xaœy ra. Tôi yêu Sharon thắm thiết, và tôi cố gắng quên rằng nàng là mẹ cuœa Sheriee.
Sheriee phaœi chấp nhận rằng chúng tôi đều là người lớn, với cuộc sống riêng cuœa mỗi người. Mối tình giữa tôi và cô ta đã chấm dứt. Sharon không hề cướp đoạt tôi từ tay cô ta và tôi không hề ruồng boœ Sheriee để theo Sharon. Thế nhưng cô ta traœ thù tôi bằng cách không cho tôi gặp con.