Các bạn thiếu nhi thân mến,
Theo tục lệ, hằng năm, dân chúng Việt Nam thường trồng một cây nêu trước nhà vào những ngày lễ Tết. Trên cây nêu thường buộc một bó lá dứa, hay cành đa yếm quỷ và treo khánh để khi gió rung thì có tiếng động phát ra thì lũ quỷ sợ mà tránh xa chỗ ở của con người. Người ta còn vẽ cung tên chỉ mũi về hướng đông và rắc vôi bột xuống đất, trước ngõ để quỷ không vào nhà được. Theo tục lệ này thì ăn Tết xong, đến mùng Chín tháng Giêng âm lịch mới hạ nêu. Mời các bạn theo dõi câu chuyện:
Đợt 1: Hình vẽ nhân vật chính: Quỷ, Phật và Người, do các em Mai Hân, Mai Linh, Katherine, Sương Mai, Hi.
Ngày xưa thật xưa, không biết biết từ bao giờ và bằng cách nào, loài quỷ chiếm đoạt tất cả các đất nước. Con người chỉ ăn nhờ ở đậu và trồng trọt, làm ruộng đất cho quỷ. Quỷ đối với người càng ngày càng bóc lột, cứ tăng dần số lợi tức mùa màng, mỗi năm nhích lên một ít, lấn hết phần của con người. Cuối cùng quỷ nghĩ ra một mưu kế độc địa là “ăn ngọn, cho gốc”. Con người phản đối, quỷ dùng bạo lực, bắt con người phải làm theo. Vì vậy, sau vụ gặt, con người chỉ được hưởng phần gốc rạ. Con người đói khổ, chỉ còn xương bọc da, lũ quỷ thấy vậy, reo cười, đắc ý, sống trên xương máu của con người. Đức Phật thấy con người quá khổ, nên có ý định giúp cho con người chống lại sự bóc lột tàn nhẫn của quỷ. Phật bảo con người đừng trồng lúa mà cào đất thành luống rồi trồng khoai lang. Con người làm đúng như lời Phật chỉ bảo. Quỷ không ngờ con người đã bắt đầu có mưu kế chống lại mình nên cứ thể lệ như lần trước đối với con người: “Ăn ngọn cho gốc”.
Đến mùa thu hoạch, quỷ rất tức giận vì thấy con người đào những đống khoai lang gánh về nhà đổ thành từng đống to tướng mà nhà quỷ toàn những dây và lá khoai là những thứ không nhai nổi. Nhưng ác thay, lại chính là thể lệ của quỷ đưa ra nên chúng đành cứng họng không cãi vào đâu được.
Sang mùa khác, quỷ thay thể lệ mới là “Ăn gốc, cho ngọn”. Dân chúng còn hoang mang chưa biết sẽ trồng loại gì, bèn đi hỏi Phật... (còn nữa)
Theo tục lệ, hằng năm, dân chúng Việt Nam thường trồng một cây nêu trước nhà vào những ngày lễ Tết. Trên cây nêu thường buộc một bó lá dứa, hay cành đa yếm quỷ và treo khánh để khi gió rung thì có tiếng động phát ra thì lũ quỷ sợ mà tránh xa chỗ ở của con người. Người ta còn vẽ cung tên chỉ mũi về hướng đông và rắc vôi bột xuống đất, trước ngõ để quỷ không vào nhà được. Theo tục lệ này thì ăn Tết xong, đến mùng Chín tháng Giêng âm lịch mới hạ nêu. Mời các bạn theo dõi câu chuyện:
Đợt 1: Hình vẽ nhân vật chính: Quỷ, Phật và Người, do các em Mai Hân, Mai Linh, Katherine, Sương Mai, Hi.
Ngày xưa thật xưa, không biết biết từ bao giờ và bằng cách nào, loài quỷ chiếm đoạt tất cả các đất nước. Con người chỉ ăn nhờ ở đậu và trồng trọt, làm ruộng đất cho quỷ. Quỷ đối với người càng ngày càng bóc lột, cứ tăng dần số lợi tức mùa màng, mỗi năm nhích lên một ít, lấn hết phần của con người. Cuối cùng quỷ nghĩ ra một mưu kế độc địa là “ăn ngọn, cho gốc”. Con người phản đối, quỷ dùng bạo lực, bắt con người phải làm theo. Vì vậy, sau vụ gặt, con người chỉ được hưởng phần gốc rạ. Con người đói khổ, chỉ còn xương bọc da, lũ quỷ thấy vậy, reo cười, đắc ý, sống trên xương máu của con người. Đức Phật thấy con người quá khổ, nên có ý định giúp cho con người chống lại sự bóc lột tàn nhẫn của quỷ. Phật bảo con người đừng trồng lúa mà cào đất thành luống rồi trồng khoai lang. Con người làm đúng như lời Phật chỉ bảo. Quỷ không ngờ con người đã bắt đầu có mưu kế chống lại mình nên cứ thể lệ như lần trước đối với con người: “Ăn ngọn cho gốc”.
Đến mùa thu hoạch, quỷ rất tức giận vì thấy con người đào những đống khoai lang gánh về nhà đổ thành từng đống to tướng mà nhà quỷ toàn những dây và lá khoai là những thứ không nhai nổi. Nhưng ác thay, lại chính là thể lệ của quỷ đưa ra nên chúng đành cứng họng không cãi vào đâu được.
Sang mùa khác, quỷ thay thể lệ mới là “Ăn gốc, cho ngọn”. Dân chúng còn hoang mang chưa biết sẽ trồng loại gì, bèn đi hỏi Phật... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn