Tác giả: Oscar Wilde. Dịch giả: Út Hương
Tóm tắt: Nhờ một ngôi sao xẹt chỉ dẫn, hai người tiều phu tìm thấy đứa bé, một người đem về nuôi và đặt tên là cậu bé Ngôi Sao. Lớn lên, cậu bé rất đẹp nhưng tính tình ác độc. Một hôm, có người đàn bà ăn xin vào làng, bà lão bị cậu bé và lũ trẻ xua đuổi, ném đá. Người tiều phu đem bà về cho vợ săn sóc và phát hiện bà lão là mẹ của câụ bé Ngôi Sao. Nhưng cậu không nhận, cón mắng chửi bà xấu như con cóc và ghê tởm như con rắn, rồi đuổi bà đi. Sau đó, câu bé biến dạng, mặt sù xì như mặt cóc và da có vảy như da rắn. Cậu hối hận vì đã xua đuổi mẹ nên quyết tâm đi tìm mẹ. Ba năm trời, vượt đèo lội suối, rồi cậu tới một cổng thành, bị lính canh đem cậu bán cho lão phù thủy. Lão phù thủy bắt cậu phải vào rừng kiếm miếng vàng trắng. Nhờ cứu một chú thỏ bị mắc bẩy, thỏ chỉ dẫn cho cậu tìm ra miếng vàng trắng. Nhưng trước khi vào thành, cậu gặp một ông lão ăn xin và thương tình cho lão miếng vàng. Tên phù thủy đánh đập, giam cậu vào hầm và bỏ đói cậu...
Kỳ 13 (tiếp theo)
Ngày hôm sau, lão phù thủy đến bảo cậu bé: “Hôm nay, nếu mày không đem về cho tao miếng vàng màu vàng, tao sẽ vẫn giữ mày làm nô lệ cho tao và quất mày 300 trăm roi”.
Cậu bé lại vào rừng, và cả ngày chẳng tìm thấy được miếng vàng màu vàng. Chiều đến, cậu ngồi khóc, và chú thỏ mà cậu cứu mạng hôm qua chạy đến bên cậu.
Chú thỏ hỏi cậu bé: “Tại sao anh khóc? Anh tìm cái gì trong rừng?”
Cậu bé Ngôi Sao trả lời: “Anh đi tìm miếng vàng màu vàng đang được dấu ở đây, nếu anh không tìm được, chủ của anh sẽ đập anh một trận và tiếp tục giữ anh làm nô lệ cho ông ấy”.
“Theo em đi”, chú thỏ nói và chạy băng qua rừng, dừng lại bên một hồ nước. Miếng vàng màu vàng đang nằm dưới đáy hồ.
“Bằng cách nào anh đền ơn cho chú được đây?”, cậu bé Ngôi Sao nói: “Đây là lần thứ hai chú giúp anh rồi.”
“Không đâu, anh là người cứu em trước mà”. Nói xong chú thỏ thoăn thoắt chạy đi xa.
Cậu bé Ngôi Sao lấy miếng vàng bỏ vào túi và vội vã về lại thành. Lần này cũng người cùi ấy chạy đến, quỳ xuống van nài: “Làm ơn cho tôi tiền, nếu không tôi sẽ chết đói.”
Cậu bé Ngôi Sao nói với người cùi: “Cháu chỉ có miếng vàng trong túi, nhưng nếu không nộp miếng vàng cho chủ, ông ta sẽ nện cháu một trận và tiếp tục giữ cháu làm nô lệ cho ông ta”.
Nhưng người cùi vẫn van nài thảm thiết đến độ cậu bé Ngôi Sao phải động lòng thương và đưa cho người cùi miếng vàng màu vàng.
Cậu về lại nhà lão phù thủy. Lão mở cửa cho cậu, dắt cậu vào nhà và hỏi: “Miếng vàng màu vàng đâu?”. Cậu bé Ngôi Sao đáp: “Tôi không tìm thấy nó”. Thế là lão phù thủy đè cậu ra nện cho một trận, rồi dùng xích trói cậu lại và quăng cậu vào hầm tối.
Sáng hôm sau lão phù thủy đến nói với cậu bé: “Nếu hôm nay mày mang về cho tao miếng vàng màu đỏ, tao sẽ trả tự do cho mày, nếu không, tao sẽ giết mày”.
Cậu bé lại vào rừng, và cả ngày vẫn không tìm ra miếng vàng màu đỏ. Chiều đến cậu ngồi khóc, và chú thỏ mà cậu cưu mang hôm nọ chạy đến bên cậu.
Chú thỏ nói: “Miếng vàng màu đỏ mà anh đi tìm nằm trong hang ngay sau lưng anh đó. Đừng khóc nữa, phải vui lên đi”.
“Bằng cách nào anh đền ơn cho chú được đây?, cậu bé Ngôi Sao nói,”đây là lần thứ ba chú giúp anh rồi”.
“Không đâu, anh là người cứu em trước mà”. Nói xong chú thỏ thoăn thoắt chạy đi xa.
Cậu bé Ngôi Sao bước vào hang động và nhìn thấy ngay miếng vàng màu đỏ đang nằm ở góc đằng xa. Cậu bỏ miếng vào vào túi rồi vội trở về thành. Lần này người cùi thấy cậu, chặn cậu ở giữa đường, van nài: “Xin cho tôi đồng tiền đó, nếu không tôi sẽ chết”. Cậu bé Ngôi Sao lại động lòng thương và cho ngay người cùi miếng vàng màu đỏ. Cậu nói: “Ông lấy đi vì ông cần nó hơn tôi”. Sau đó, lòng cậu nặng chĩu vì biết định mệnh khắc nghiệt đang chờ cậu. (còn nữa)
Tóm tắt: Nhờ một ngôi sao xẹt chỉ dẫn, hai người tiều phu tìm thấy đứa bé, một người đem về nuôi và đặt tên là cậu bé Ngôi Sao. Lớn lên, cậu bé rất đẹp nhưng tính tình ác độc. Một hôm, có người đàn bà ăn xin vào làng, bà lão bị cậu bé và lũ trẻ xua đuổi, ném đá. Người tiều phu đem bà về cho vợ săn sóc và phát hiện bà lão là mẹ của câụ bé Ngôi Sao. Nhưng cậu không nhận, cón mắng chửi bà xấu như con cóc và ghê tởm như con rắn, rồi đuổi bà đi. Sau đó, câu bé biến dạng, mặt sù xì như mặt cóc và da có vảy như da rắn. Cậu hối hận vì đã xua đuổi mẹ nên quyết tâm đi tìm mẹ. Ba năm trời, vượt đèo lội suối, rồi cậu tới một cổng thành, bị lính canh đem cậu bán cho lão phù thủy. Lão phù thủy bắt cậu phải vào rừng kiếm miếng vàng trắng. Nhờ cứu một chú thỏ bị mắc bẩy, thỏ chỉ dẫn cho cậu tìm ra miếng vàng trắng. Nhưng trước khi vào thành, cậu gặp một ông lão ăn xin và thương tình cho lão miếng vàng. Tên phù thủy đánh đập, giam cậu vào hầm và bỏ đói cậu...
Kỳ 13 (tiếp theo)
Ngày hôm sau, lão phù thủy đến bảo cậu bé: “Hôm nay, nếu mày không đem về cho tao miếng vàng màu vàng, tao sẽ vẫn giữ mày làm nô lệ cho tao và quất mày 300 trăm roi”.
Cậu bé lại vào rừng, và cả ngày chẳng tìm thấy được miếng vàng màu vàng. Chiều đến, cậu ngồi khóc, và chú thỏ mà cậu cứu mạng hôm qua chạy đến bên cậu.
Chú thỏ hỏi cậu bé: “Tại sao anh khóc? Anh tìm cái gì trong rừng?”
Cậu bé Ngôi Sao trả lời: “Anh đi tìm miếng vàng màu vàng đang được dấu ở đây, nếu anh không tìm được, chủ của anh sẽ đập anh một trận và tiếp tục giữ anh làm nô lệ cho ông ấy”.
“Theo em đi”, chú thỏ nói và chạy băng qua rừng, dừng lại bên một hồ nước. Miếng vàng màu vàng đang nằm dưới đáy hồ.
“Bằng cách nào anh đền ơn cho chú được đây?”, cậu bé Ngôi Sao nói: “Đây là lần thứ hai chú giúp anh rồi.”
“Không đâu, anh là người cứu em trước mà”. Nói xong chú thỏ thoăn thoắt chạy đi xa.
Cậu bé Ngôi Sao lấy miếng vàng bỏ vào túi và vội vã về lại thành. Lần này cũng người cùi ấy chạy đến, quỳ xuống van nài: “Làm ơn cho tôi tiền, nếu không tôi sẽ chết đói.”
Cậu bé Ngôi Sao nói với người cùi: “Cháu chỉ có miếng vàng trong túi, nhưng nếu không nộp miếng vàng cho chủ, ông ta sẽ nện cháu một trận và tiếp tục giữ cháu làm nô lệ cho ông ta”.
Nhưng người cùi vẫn van nài thảm thiết đến độ cậu bé Ngôi Sao phải động lòng thương và đưa cho người cùi miếng vàng màu vàng.
Cậu về lại nhà lão phù thủy. Lão mở cửa cho cậu, dắt cậu vào nhà và hỏi: “Miếng vàng màu vàng đâu?”. Cậu bé Ngôi Sao đáp: “Tôi không tìm thấy nó”. Thế là lão phù thủy đè cậu ra nện cho một trận, rồi dùng xích trói cậu lại và quăng cậu vào hầm tối.
Sáng hôm sau lão phù thủy đến nói với cậu bé: “Nếu hôm nay mày mang về cho tao miếng vàng màu đỏ, tao sẽ trả tự do cho mày, nếu không, tao sẽ giết mày”.
Cậu bé lại vào rừng, và cả ngày vẫn không tìm ra miếng vàng màu đỏ. Chiều đến cậu ngồi khóc, và chú thỏ mà cậu cưu mang hôm nọ chạy đến bên cậu.
Chú thỏ nói: “Miếng vàng màu đỏ mà anh đi tìm nằm trong hang ngay sau lưng anh đó. Đừng khóc nữa, phải vui lên đi”.
“Bằng cách nào anh đền ơn cho chú được đây?, cậu bé Ngôi Sao nói,”đây là lần thứ ba chú giúp anh rồi”.
“Không đâu, anh là người cứu em trước mà”. Nói xong chú thỏ thoăn thoắt chạy đi xa.
Cậu bé Ngôi Sao bước vào hang động và nhìn thấy ngay miếng vàng màu đỏ đang nằm ở góc đằng xa. Cậu bỏ miếng vào vào túi rồi vội trở về thành. Lần này người cùi thấy cậu, chặn cậu ở giữa đường, van nài: “Xin cho tôi đồng tiền đó, nếu không tôi sẽ chết”. Cậu bé Ngôi Sao lại động lòng thương và cho ngay người cùi miếng vàng màu đỏ. Cậu nói: “Ông lấy đi vì ông cần nó hơn tôi”. Sau đó, lòng cậu nặng chĩu vì biết định mệnh khắc nghiệt đang chờ cậu. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn