Hôm nay,  

Hè Nhau Vỡ Mộng

31/05/200400:00:00(Xem: 5065)
Thời Chiến quốc, có Kỷ sảnh là người nước Sở, làm ăn lụn bại, đến nỗi muốn về cõi trên sinh sống. Vợ là Hàn thị, thấy vậy, liền nhỏ giọng mà khuyên. Mới đầu thì tiếng ngọt tiếng thanh, sau tiếng lớn tiếng to vẫn không làm sao lay chuyển được, bèn ngồi bệt ra mà khóc. Kỷ Sảnh thấy vậy, mới động chốn tâm can, mà nhủ thầm trong dạ:
- Từ nào tới giờ, ta vẫn được tiếng là người rộng lượng, luôn mở lòng dung thứ với tha nhân, mà với vợ con ta lại làm không được, thì thiệt là bết bát!
Đoạn, đưa tay kéo Hàn thị lên, buồn bã nói rằng:
- Không… bà đố mày làm nên! Câu nói đó không bao giờ ta quên được - nhưng thất bại liên hồi - thì còn sống đặng hay sao"
Hàn thị nghe chồng mở miệng, thì biết tình hình có thể canh cải được, nên nhẹ cả lòng mà nói nọ nói kia:
- Ở đời, không có cái gì hoàn hảo hết. Hễ đặng cái này phải mất lại cái kia, lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Nay chàng mới thua một trận, mà đã vội nản lòng, thì chuyện xã tắc non sông làm sao chàng gánh được"
Kỷ Sảnh giật mình, nói:
- Người ta dùng tiền để tậu nhà. Tậu địa vị. Tậu luôn… tình nghĩa. Nay vợ chồng mình chỉ tay trắng cầm nhau, thì mấy cái… tậu kia làm sao mà có đặng"
Hàn thị nhìn chồng mà chẳng biết nói sao. Mãi một lúc sau mới tỏ phân điều gan ruột:
- Chàng đừng bao giờ đánh giá sự giàu sang của mình, qua bảng liệt kê những gì chàng có được, mà hãy đánh giá, những gì chàng có được trong tâm hồn. Chính cái đó mới làm nên giá trị của một người nơi dương thế. Vợ chồng mình. Cho dẫu thời chưa tới, nhưng vẫn đủ miếng ăn. Vẫn có đôi tay để cùng nhau xây dựng lại…
Kỷ Sảnh nghe vợ thuyết cho một hồi, như sấm dộng ngang tai, ấp úng nói:
- Cái đẹp trong tâm hồn chẳng ma nào muốn thấy, nhưng cái vẻ bên ngoài lại đập vào mắt của người ta. Làm sao mà bỏ"
Hàn thị buồn buồn, đáp:
- Xuất giá tòng phu. Nếu chàng đã quyết vậy, thì thiếp xin hiến cho chàng một kế. Dẫu chưa sánh được với Khương Tử Nha ngày trước, song cũng giúp chàng nở mặt với tha nhân. Cho dẫu không được tột bậc giàu sang, nhưng rủng rỉnh kim ngân chắc ăn là phải có!
Kỷ Sảnh mắt sáng lên, gấp rút nói rằng:
- Có gì thì phang mẹ nó ra. Chớ úp úp như ri mần răng mà yên đặng"
Lúc ấy, Hàn thị mới thở ra một cái, rồi chậm rãi đáp:
- Phàm đã là người. Hễ càng giàu thì càng sợ chết. Nếu chàng có phương thuốc thần diệu - có thể giúp người trường sinh bất tử - thì dẫu ở trong rừng cũng lắm người đem bạc vào dâng, thì lúc í muốn chi mà hổng đặng!
Kỷ Sảnh mặt mày đang hớn hở. Nghe vậy, liền xìu xuống như bánh tráng gặp mưa. Chán nản nói rằng:
- Ta nhìn rau cần còn lộn qua rau muống. Há lại làm thầy thuốc được hay sao"
Hàn thị cười cười, đáp:
- Thuở nhỏ thiếp khó nuôi. Thời may có một đạo sĩ đi ngang chỉ bày cho phương thuốc, mới sống được đến bây giờ. Thiếp nhẹ lòng trộm nghĩ: Thuốc mà đã cứu được sinh mạng của thiếp, thì chắc chắn không giúp chỗ ni cũng phát phì chỗ nọ. Vậy nếu chàng đem phương thuốc đó - vo lại thành viên - rồi bán dần cho bá tánh, thì mộng công danh ắt nằm trong túi vậy!
Từ đó, Kỷ Sảnh nổi tiếng là người có phép tiên, giúp cho bá tánh được trường sanh bất tử. Ngày nọ, Kỷ Sảnh vào kinh đô, toan dâng cho vua Sở vị thuốc trường sinh ấy. Có quan canh cửa tên là Điền Phương, mới kéo Kỷ Sảnh lại, hỏi:
- Ngươi đi đâu vậy"
Kỷ Sảnh đáp:
- Ta đi dâng thuốc bất tử cho nhà vua.
Điền Phương nhướng mắt một cái, rồi hỏi tiếp:
- Vị thuốc này có ăn được không"
Kỷ Sảnh ngẩng mặt đáp:
- Được!
Tức thì, Điền Phương giật lấy mà bỏ ào vào miệng. Kỷ Sảnh hốt hoảng, nói:
- Tôi đem thuốc vào dâng cho vua chớ nào phải cho ông. Sao lại bặm trợn mần tùm lum tứ tán"
Điền Phương gân cổ đáp:
- Ta hỏi ngươi có ăn được không" Ngươi nói được. Ta làm theo lời. Sao lại trách tào lao như thế"
Chuyện đồn đến tai vua. Vua tức giận, mặt mày đỏ ửng, liền cho gọi Điền Phương đến, lớn tiếng hét rằng:
- Ngươi phạm tội khi quân, thì còn sống trên cõi dương gian làm chi nữa"
Điền Phương mặt cắt không còn hột máu, phủ phục thưa rằng:
- Thần đã hỏi người đem dâng thuốc. Người ấy nói: Ăn được, nên thần mới dám ăn. Thế là thần vô tội, mà lỗi ở người dâng thuốc. Vả lại, người dâng thuốc còn nói là bất tử. Vậy mà thần mới ăn vào - đã lãnh họa… tiêu diêu - thì sao lại gọi là bất tử"
Rồi không đợi Sở vương kịp phán điều gì, Điền Phương lại rộn ràng nói tiếp:
- Nhà vua giết hạ thần. Trước là bắt tội một người vô tội, sau tỏ với trong ngoài kẻ dối gạt nhà vua, mà vua vẫn tin theo như hồi còn… theo mẹ, thì sử sách sau này sẽ bàn ra lên tiếng. Sẽ phê bình cái bậy của nhà vua. Sẽ nói cái gương kia khó thành người cho được. Chừng lúc ấy mới chằng ăn trăn quấn. Mới thẹn với đời với dòng tộc tổ tiên. Mới hôái tiếc ăn năn thì không còn cơ hội…

Sở vương nghe vậy bỗng chột dạ tâm can, rồi thì thào tự nhủ:
- Xém chút nữa thì thấy… mụ nội đời ta!
Bèn cho gọi Kỷ Sảnh đến, mà hỏi rằng:
- Ngươi có dám bảo đảm thuốc của ngươi là bất tử không"
Kỷ Sảnh mặt xanh lè như tàu lá chuối, ấp úng thưa:
- Bất tử với trường hợp bình thường. Chớ nay bệ hạ đem ra chém - thì dẫu Cậu Bà - cũng chẳng thể nào cứu vớt được đâu!
Vua nghe cả hai nói có lý, bèn đổi giận làm vui, còn hứa không tra xét gì việc đó nữa. Tối ấy, Điền Phương về nhà, mặt mày hớn hở như vừa ăn… máy kéo. Vợ là Lã thị, thấy vậy, mới ngạc nhiên hỏi rằng:
- Chàng đi làm về, mà phơi phới như thế, là cớ làm sao"
Điền Phương mĩm cười, đáp:
- Ta vừa làm một việc ích lợi cho bàn dân bá tánh.
Lã thị tưởng mình nghe lầm, bèn kéo vài sợi tóc mai, thì thấy màng tang nhói đau nên hoảng hốt nghĩ thầm trong dạ:
- Người mà bỗng dưng thay đổi tính tình, có nghĩa là sắp về đoàn tụ với tổ tiên. Cái lý đó lẽ nào ta không biết. Nay chồng ta lại y sì như vậy, thì hổng chừng phu phụ phải lìa tan, để ở dương gian bao tháng ngày hiu quạnh!
Nghĩ vậy, nước mắt chảy tràn ra cả má, rồi nghẹn ngào nói rằng:
- Từ trước tới giờ, chàng chỉ lo vén khéo riêng mình chớ chẳng hề san sớt một ai. Nay lại lo cho tha nhân đến nỗi sự vui tươi hiện đầy trên nét mặt. Thiếp buồn rầu trộm nghĩ: Vợ là người đầu ấp tay gối. Bùi ngọt xẻ chia, mà chưa một lần chàng vui mừng hớn hở. Nay với người ngoài. Chàng hết dạ lo toan, thì hóa ra chữ phu thê chẳng ăn thua gì hết cả!
Điền Phương lắc đầu, đáp:
- Được cả thế gian mà mất… vợ nào được ích gì" Sao nàng lại suy nghĩ tào lao như thế"
Đoạn nhìn thẳng vào mắt Lã thị, thì thấy nét mặt vẫn chưa yên, bèn đem hết mọi chuyện ra mà kể. Lúc kể xong, mới khoái trá mà nói với Lã thị rằng:
- Có sinh phải có tử. Không thể có một vật nào chạy ra ngoài vòng đó được. Vua Sở có lòng mê tín, nên không thấu hiểu cái lẽ đó - mới coi trọng viên thuốc trường sinh - đến nỗi quên mất cái Đức mới là điều thiết yếu. Ta thấy vậy, bèn ăn đi viên thuốc. Trước là dập tắt cái lối lừa đảo của kẻ nịnh, sau phá cái bụng mê hoặc của nhà vua. Chỉ biết có ước ao mà quên thời hiện tại …
Lã thị nghe tới đâu, lạnh người theo tới đó. Mãi một lúc sau, mới hớt hãi nói rằng:
- Chàng có thể may một lần, chớ không thể may một đời. Vậy nếu chàng thật tình yêu thiếp, thì… nín nhịn qua sông. Chớ đừng hăng tiết lên rồi khổ đời cô phụ!
Điền Phương liền nhìn thẳng vào mặt vợ, thấy ngấn lệ long lanh, bèn hối hận réo vang mà nói ào cái rẹt:
- Tiết vịt chỉ hăng được một lần. Chớ chẳng có lần hai, thì nàng lo lắng chi cho héo úa đời hương sắc"
Nay nói về Sở vương. Khi vào tới nội cung thì mặt mày tư lự, khiến ái phi bồn chồn như lửa đốt. Lòng chẳng đặng yên, nên lấy chén sâm nhung mà nói này nói nọ:
- Bệ hạ vì quốc gia đại sự. Vì hạnh phúc của muôn dân, đến nỗi long thể hao mòn theo năm tháng, thì thiệt là không phải!
Sở vương nhìn trời hiu quạnh, rồi thở hắt ra một cái, mà nói rằng:
- Giấc mơ trong gan ruột, bỗng chốc tan tành mây khói. Thử nghĩ có tức chăng"
Ái phi hổng hiểu gì hết cả, nên đực mặt ra mà ngó, thì thấy Sở vương như kiểu… sang sông đắm đò, bèn thì thào bảo dạ:
- Lương tâm con người hay liều lĩnh. Khi đã làm một việc trái lương tâm, thì có thể thẳng cánh làm một việc trái lương tâm khác. Chồng ta! Mặt mày ủ dột. Mất vẻ tinh anh. Thấy ái phi mà như không… thấy gì hết cả, thì chắc ở tâm can đã có gì không đặng!
Nghĩ vậy, bèn quỳ xuống dập đầu binh binh mấy cái, rồi tha thiết thưa:
- Một ngày cũng nên tình nên nghĩa. Huống chi thiếp đã bên… anh qua mấy mùa lá rụng. Lẽ nào lại lạnh lùng như thế đặng hay sao"
Sở vương vội vàng nâng ái phi đứng dậy, rồi buồn bã nói rằng:
- Từ trước tới nay, ta cứ nghĩ giang sơn và bá tánh là của ta. Ta muốn làm gì cũng được - nhưng bây giờ ta biết là ta sai - nên đâm buồn đó vậy!
Rồi không kịp để ái phi nói gì, lại ào ào phang tiếp:
- Kỷ Sảnh dâng ta viên thuốc trường sinh bất tử. Ta chưa kịp ăn thì Điền Phương ăn mất. Ta không giết thì trong lòng khó chịu, mà giết thì tiếng xấu tận ngàn thu. Làm sao không tức"
Ái phi nghe vậy, biết là chẳng đụng chạm gì đến chữ phu thê, nên hớn hở tim gan mà giải bày hơn thiệt:
- Chỉ khi nào người ta luyến tiếc cõi đời này, với những hư ảo phù du, thì người ta mới sợ về nơi miên viễn. Chớ thật ra, trường sinh đâu có sướng!
Sở vương nhíu mày lại, rồi lớn tiếng hỏi rằng:
- Nàng nói vậy nghĩa là làm sao"
Ái phi từ tốn đáp:
- Sinh bệnh lão tử. Đã là người ai cũng qua cầu đó hết, chẳng sót xẩy một ai. Nay bệ hạ lại muốn kéo dài tuổi… lão, trong khi những người cùng thời với mình đã chắp cánh bay xa, mà tuổi lớn sau lại không hòa không hạp - và thiếp lại không còn bên gối - thì bệ hạ làm sao" Khi bóng cô đơn mãi quay tròn bao chụp…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.