Đừng tưởng bên trong Mỹõ không có Diều Hâu đang cỗ võ đánh Iraq, nhẩy vào xung đột Do thái Palestine. Đánh Iraq hay không đánh Iraq là một vấn đề khó khăn và vấn đề Do thái cũng là một áp lực không nhỏ cho TT Bush và Nội các Chiến tranh của Oâng.
Quyết định không đánh Trung Cộng trong Chiến tranh Triều Tiên theo lời yêu cầu của Tướng Mac Arthur làm cho TT Truman phải ngưng chức một tướng lãnh tài danh, tư lịnh chiến trường chiến thắng Hàn Cộng. Quyết định khiến lương tâm và lòng trân trọng của vị Tư lịnh Tối cao Quân lực là Tổng thống Mỹ hết sức cắn rứt và xót xa và của Quốc Hội Mỹ nói chung vô cùng tiếc uổng. Viễn kiến và đề nghị của người cầm quân tại trận tiền lúc bấy giờ là nhơn đà chiến thắng, Quân lực Mỹ sẽ tràn qua Sống Aùp lục, hạ Trung Cộng mới thành hình, còn yếu để trừ hậu hoạn. Cái nhìn và nhận định của người cầm vận mạng quốc gia, lãnh đạo Thế giới Tự do, lại khác, không để cho Chiến tranh Thế giới Thứ 3 xảy ra. Sử quan hậu thế còn phân vân, chưa cho quan điểm nào được xem là đúng hẵn. Tuy khó khăn thế nhưng quyết định của TT Truman lúc bấy giờ vẫn dễ dàng hơn của TT Bush hiện nay trước áp lực câu hỏi, đánh hay không đánh Iraq, nhảy hay không nhảy vào xung đột Do thái và Palestine.
Khó khăn thứ nhứt từ đồng minh bên ngoài Mỹ. Đức, Nhựt, Pháp đã nói thẳng các nước này không muốn cuộc chiến lan ra ngoài A phú Hản. Anh đồng minh chí cốt và lâu đời của Mỹ cũng tỏ ra dè dặt. Đó là đối với Iraq. Còn đối với Palestine, chắc các nước ấy còn gài số de mạnh hơn.
Phe Diều Hâu gồm những chiến lược gia học cao, bằng nhiều, tiêu biểu là đương kiêm Phó Bộ Trưởng Quốc Phòng Paul Wolfowitz. Luận lý của những người này thì khó mà phản đề. TT Bush là vị Tổng thống được nhân dân Mỹ ủng hộ cao nhứt trong lịch sử chiến tranh của Mỹ. Cuộc không tập của Mỹ ở A phú hản thành công hơn dự tưởng, giúp cho lực lượng kháng chiến đánh đuổi Taliban như chẻ tre, nhân dân A phú hản vùng lên nổi dậy như triều dâng thác đổ. Với chiến lược cày đất cho nhân dân vùng lên, với khí thế ủng hộ ít khi có của nhân dân đối với chánh quyền và quân đội Mỹ, hãy bước thêm một bước nữa: đánh Iraq. Dội bom, dội bom, dội bom Baghdad và nhân dân ưa chuộng tự do sẽ vùng lên nổi dậy lật đổ chế độ độc tài. Càng làm sớm càng tốt vì sự ủng hộ nào cũng có thời gian của nó và thời gian là lợi thế của Iraq để chuẩn bị đối phó.
Rất may, cho đến bây giờ vẫn thấy TT Bush im lặng.
Mười năm gầân đây Mỹ đã hơn một lần dội bom Iraq, chả ăn nhập gì Saddam Hussein. Y vẫn ngồi bình chận như vại. Còn đoàn thanh tra việc sản xuất vũ khí nguyên tử, vi trùng giết người hàng loạt thì bị tống cổ ra khỏi xứ ông.
Không tập ở A phú hản thành công là nhờ dưới đất có Lực lượng Bắc Quân tràn ngập lãnh thổ, chiếm đất giành dân, thúc đẩy cuộc nổi dậy của quần chúng nhân dân bị Taliban, al Qaida kềm kẹp. Còn ở Iraq Liên Minh Quốc Gia được Mỹ tài trợ hàng triệu Mỹ kim hàng năm để lật đổ Hussein đã bị y đẩy lui lên tận Miền Bắc sau khi Không Quân Mỹ không cứu họ nổi hồi năm 1996. Sắc tộc Kurds ở Miền Bắc và Phe Shiites thì ở Miền Nam cũng đã bị tàn sát nặng sau cuộc nổi dậy thất bại ho kêu gọi Mỹ giúp mà Mỹ không làm. Với việc làm bầy nhầy tình hình 10 năm qua do chính sách vừa làm vừa rung của Mỹ, việc không tập dể lực lượng chống Hussein vùng lên nổi dậy, quên đi tốt hơn.
Với tình hình thế đó, muốn đánh Iraq là Mỹ phải trực tiếp tham chiến bằng quân trên bộ thôi. Nhưng Iraq không để cho Mỹ xa xỉ thời giờ tập trung quân gần mình vì Hussein thừa biết nếu Mỹ tấn công kỳ này, trong Cuộc Chiến Chống Khủng bố, cả mạng sống và cơ đồ của Ông không thể sống sót đê ăn trên ngồi trước như kỳ Chiến tranh Vùng Vịnh vừa qua.
Vơi tâm trạng bế tắc ấy, Hussein không ngần ngại gì chơi xả láng, sáng về sớm trong cánh bạc cuối cùng. Có bao nhiêu đâàu đạn, bao nhiêu bom nguyên tử, vi trùng, Ông sẽ trút hết. Và chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra. Điều đó là cốt lỏi khiến câu hỏi đánh hay không đánh Iraq trở nên bài toán vô cùng khó cho TT Bush, khó hơn khi TT Truman cân phân sợ Thế chiến thứ 3 xảy ra khi đánh Trung Cộng do Tướng Mac Arthur chủ trương và vận động.
Còn vấn đề Do thái Palestine, nếu Mỹ trực tiếp nhảy vào, tức khắc châm ngòi cho một cuốc Thánh chiến Hồi giáo mà Trung đông sẽ là chiến trường một mình Mỹ chống lại thế giới Hồi giáo. Thế là Mỹ lọt kế họp hoành của Quân khủng bố.
Nhưng nếu khu trú hóa cuộc chiến chống khủng bố chỉ ở A phú hản thì không đạt được 100% mục tiêu hành quân chống khủng bố.
Nếu TT Bush giải được cái khó này, tức hạ được Quân khủng bố trà trộn tại các nước thuộc văn minh Hồi giáo ở Trung Đông mà không để cuộc chiến lan rộng ra Iraq, Palestine là phá được thế họp hoành của Nhóm Hồi giáo quá khích, và Laden kêu gọi Thánh chiến lâu nay.
TT Bush làm được thế đúng là con hơn cha, quả nhà Bush vô cùng có phước. Và lịch sử Mỹ sẽ có một Tổng thống tài ba của đầu đệ tam thiên niên kỷ. Và sự ủng hộ của nhân dân cao nhứt nhì trong lịch sử chiến tranh Mỹ quả xứng đáng, đúng người, đúng chỗ.