Tác giả: Oscar Wilde. Dịch giả: Út Hương
Tóm tắt: Ngày xưa có hai người tiều phu đi ngang qua một cánh rừng vào ngày đông lạnh nhất. Họ thấy một ngôi sao từ trên trời xẹt xuống sau gốc cây liễu, cạnh bãi chăn cừu. Tìm đến, họ thấy có một hài nhi bọc bên trong một tấm chăn có chỉ thêu bằng vàng. Một trong hai người tiều phu đem cậu bé về nuôi. Cậu bé lớn lên rất đẹp nhưng tính tình ác độc. Một ngày nọ có người đàn bà ăn mày vào làng, cậu và đám trẻ chửi rủa, ném đá vào bà lão. Người tiều phu đem bà lão về nhà cho vợ săn sóc. Bà lão cho biết là bà đi tìm đứa con mười năm trước bị cướp bắt đem vào rừng, đúng thời gian người tiều phu tìm thấy cậu bé. Cậu bé Ngôi Sao không nhận mẹ, còn mắng chửi, xua đuổi bà đi. Cậu nói cậu không thể nào con của người xấu xí như cóc và ghê tởm như rắn. Khi bà lão đi rồi thì cậu bé biến đổi hình dạng, mặt cóc, da rắn và mọi người đều xa lánh cậu. Cậu bé hối hận, quyết tâm tìm cho được mẹ. Ba năm trôi qua, cậu vẫn không tìm được mẹ, cho tới một hôm, tới trước một cổng thành, cậu bị lính canh xua đuổi rồi bán cho một ông phù thủy. Ông phù thủy bắt cậu phải vào rừng kiếm cho được ba miếng vàng, trắng, vàng, đỏ. Cậu đi cả ngày không kiếm được, mà về thì sẽ bị đòn nên cậu vừa đi vừa khóc...
Kỳ 12 (tiếp theo)
Nhưng khi đến bìa rừng, cậu nghe đâu đó có tiếng rên đau. Cậu quên cả nỗi buồn của mình, chạy đến chỗ tiếng rên và thấy một chú thỏ rừng bị sập bẫy. Cậu bé Ngôi Sao thương hại chú thỏ, bèn cứu thỏ ra khỏi bẫy và nói với nó: “Anh chỉ là một tên nô lệ nhưng anh vẫn trả tự do cho chú được”.
Chú thỏ trả lời: “Anh đã cho tự do, em làm gì được cho anh để đền ơn?”
Cậu bé Ngôi Sao nói: “Anh đang tìm một miếng vàng màu trắng, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy. Nếu anh không kiếm được để đem về cho chủ, ông ấy sẽ nện anh một trận”.
“Đi theo em đi”. Chú thỏ nói: “Em dẫn anh đến đó được vì em biết người ta dấu nó và biết cả công dụng của nó”.
Cậu bé Ngôi Sao đi theo thỏ, và nhìn kìa, trong kẽ nứt của một cây sồi khổng lồ lộ ra miếng vàng trắng mà cậu đang đi tìm. Cậu bé reo lên vì vui sướng, ôm chặt lấy miếng vàng và nói với chú thỏ: “Việc anh giúp chú đã được đền đáp gấp nhiều lần và lòng tốt anh dành cho chú đã được đền đáp gấp trăm lần”.
“Không phải vậy đâu”, chú thỏ đáp, “anh đối với em sao, em đối với anh y như vậy”. Nói xong, chú thỏ chạy bay đi mất. Cậu bé Ngôi Sao trở lại vào thành.
Về đến nơi, cậu bé thấy một người bị bệnh cùi ngồi trước cổng thành. Người ấy đầu đội mũ xám, mắt đỏ ngầu màu than hồng. Trông thấy cậu bé Ngôi Sao đi đến, người cùi chìa chiếc bát gỗ, tay rung cái chuông, miệng gọi cậu bé: “ Làm ơn cho tôi chút tiền, tôi sắp chết vì đói. Mọi người đuổi tôi ra khỏi thành, không ai thương tôi cả”.
“Rõ khổ!”, cậu bé Ngôi Sao cất lời. “Cháu chỉ có một miếng vàng trong túi, và nếu không nộp cho chủ, ông ta sẽ nện cháu một trận và sẽ tiếp tục giữ cháu làm nô lệ cho ông ta”.
Nhưng người cùi vẫn van nài xin cậu bé giúp, cuối cùng cậu bé Ngôi Sao động lòng thương, tặng luôn cho người cùi miếng vàng màu trắng.
Cậu lại về nhà lão phù thủy già, lão ta mở cửa cho cậu, dắt cậu vào nhà và hỏi: “Miếng vàng màu trắng đâu?”. Cậu bé Ngôi Sao đáp: “Tôi không thấy nó đâu cả”. Thế là lão phù thủy đè cậu bé ra nện cho một trận, rồi để trước mặt cậu một tấm thớt trống trơn, bảo cậu:”Ăn đi”, và đưa cậu một cái ly trống rỗng, bảo “Uống đi”, rồi quăng cậu bé vào hầm tối. (còn nữa).
Tóm tắt: Ngày xưa có hai người tiều phu đi ngang qua một cánh rừng vào ngày đông lạnh nhất. Họ thấy một ngôi sao từ trên trời xẹt xuống sau gốc cây liễu, cạnh bãi chăn cừu. Tìm đến, họ thấy có một hài nhi bọc bên trong một tấm chăn có chỉ thêu bằng vàng. Một trong hai người tiều phu đem cậu bé về nuôi. Cậu bé lớn lên rất đẹp nhưng tính tình ác độc. Một ngày nọ có người đàn bà ăn mày vào làng, cậu và đám trẻ chửi rủa, ném đá vào bà lão. Người tiều phu đem bà lão về nhà cho vợ săn sóc. Bà lão cho biết là bà đi tìm đứa con mười năm trước bị cướp bắt đem vào rừng, đúng thời gian người tiều phu tìm thấy cậu bé. Cậu bé Ngôi Sao không nhận mẹ, còn mắng chửi, xua đuổi bà đi. Cậu nói cậu không thể nào con của người xấu xí như cóc và ghê tởm như rắn. Khi bà lão đi rồi thì cậu bé biến đổi hình dạng, mặt cóc, da rắn và mọi người đều xa lánh cậu. Cậu bé hối hận, quyết tâm tìm cho được mẹ. Ba năm trôi qua, cậu vẫn không tìm được mẹ, cho tới một hôm, tới trước một cổng thành, cậu bị lính canh xua đuổi rồi bán cho một ông phù thủy. Ông phù thủy bắt cậu phải vào rừng kiếm cho được ba miếng vàng, trắng, vàng, đỏ. Cậu đi cả ngày không kiếm được, mà về thì sẽ bị đòn nên cậu vừa đi vừa khóc...
Kỳ 12 (tiếp theo)
Nhưng khi đến bìa rừng, cậu nghe đâu đó có tiếng rên đau. Cậu quên cả nỗi buồn của mình, chạy đến chỗ tiếng rên và thấy một chú thỏ rừng bị sập bẫy. Cậu bé Ngôi Sao thương hại chú thỏ, bèn cứu thỏ ra khỏi bẫy và nói với nó: “Anh chỉ là một tên nô lệ nhưng anh vẫn trả tự do cho chú được”.
Chú thỏ trả lời: “Anh đã cho tự do, em làm gì được cho anh để đền ơn?”
Cậu bé Ngôi Sao nói: “Anh đang tìm một miếng vàng màu trắng, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy. Nếu anh không kiếm được để đem về cho chủ, ông ấy sẽ nện anh một trận”.
“Đi theo em đi”. Chú thỏ nói: “Em dẫn anh đến đó được vì em biết người ta dấu nó và biết cả công dụng của nó”.
Cậu bé Ngôi Sao đi theo thỏ, và nhìn kìa, trong kẽ nứt của một cây sồi khổng lồ lộ ra miếng vàng trắng mà cậu đang đi tìm. Cậu bé reo lên vì vui sướng, ôm chặt lấy miếng vàng và nói với chú thỏ: “Việc anh giúp chú đã được đền đáp gấp nhiều lần và lòng tốt anh dành cho chú đã được đền đáp gấp trăm lần”.
“Không phải vậy đâu”, chú thỏ đáp, “anh đối với em sao, em đối với anh y như vậy”. Nói xong, chú thỏ chạy bay đi mất. Cậu bé Ngôi Sao trở lại vào thành.
Về đến nơi, cậu bé thấy một người bị bệnh cùi ngồi trước cổng thành. Người ấy đầu đội mũ xám, mắt đỏ ngầu màu than hồng. Trông thấy cậu bé Ngôi Sao đi đến, người cùi chìa chiếc bát gỗ, tay rung cái chuông, miệng gọi cậu bé: “ Làm ơn cho tôi chút tiền, tôi sắp chết vì đói. Mọi người đuổi tôi ra khỏi thành, không ai thương tôi cả”.
“Rõ khổ!”, cậu bé Ngôi Sao cất lời. “Cháu chỉ có một miếng vàng trong túi, và nếu không nộp cho chủ, ông ta sẽ nện cháu một trận và sẽ tiếp tục giữ cháu làm nô lệ cho ông ta”.
Nhưng người cùi vẫn van nài xin cậu bé giúp, cuối cùng cậu bé Ngôi Sao động lòng thương, tặng luôn cho người cùi miếng vàng màu trắng.
Cậu lại về nhà lão phù thủy già, lão ta mở cửa cho cậu, dắt cậu vào nhà và hỏi: “Miếng vàng màu trắng đâu?”. Cậu bé Ngôi Sao đáp: “Tôi không thấy nó đâu cả”. Thế là lão phù thủy đè cậu bé ra nện cho một trận, rồi để trước mặt cậu một tấm thớt trống trơn, bảo cậu:”Ăn đi”, và đưa cậu một cái ly trống rỗng, bảo “Uống đi”, rồi quăng cậu bé vào hầm tối. (còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn