Hôm nay,  

Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến: Nước Mắt Mẹ Mìn I (bis)

31/05/200400:00:00(Xem: 6080)
Cuối tháng 5 năm 2004, báo chí Việt Ngữ xuất bản hải ngoại đồng loạt đi tin "Westminster là thành phố thứ hai, của tiểu bang California, đã thông qua nghị quyết (3835), không hoan nghênh bất cứ một cuộc tham viếng nào (dù chính thức hay không) của những phái đoàn đại diện cho nhà đương cuộc Hà Nội". Sự kiện này đã bị một người Việt tị nạn - ông Trần Trường - phản đối! Dù nghị quyết 3835 đã đuợc Hội Đồng Thành Phố Wesminster thông qua với đa số tuyệt đối (5/5), ông Trần Trường vẫn la lối trước đám đông đó là chuyện … "bất công", "kỳ thị" và đe doạ sẽ mang vấn đề ra pháp lý Hoa Kỳ.
Sao cứ mỗi lần nghe nhắc đến tên ông Trần Trường là tự nhiên tôi lại liên tưởng đến những bà mẹ mìn, những người chuyên dụ dỗ và bắt cóc trẻ con mang bán. Chuyện mẹ mìn trong thế giới trẻ con, chắn chắc, đứa bé nào cũng biết và cũng sợ. Trong thế giới người lớn thì chưa chắc. Nhiều người (dám) đã quên nên tôi nhắc lại chơi.
Báo Nhân Dân, số ra ngày ngày 25 tháng 1 măm 99, có đăng lại thông cáo của sứ quán nước CHXHCNVN tại Mỹ - về việc ông Trần Trường treo cờ búa liềm ở phố Bolsa, thành phố Wesminster - có đoạn như sau:"Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao và trong năm 1997 đã trao đổi Đại sứ giữa hai nước. Dựa trên tiêu chuẩn ngoại giao, hai nước đã công nhận Quốc kỳ của nhau. Do đó việc trưng bầy hoặc treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở bất cứ nơi nào tại Mỹ là hợp pháp và cần được luật pháp Mỹ bảo vệ. Đại sứ quán Việt nam quan tâm sâu sắc và cực lực phản đối những hành động bạo lực chống lại ông Trần Trường và đòi rằng, quyền bầy tỏ lòng tin cũng như cuộc sống của ông Trần Trường phải được tôn trọng và bảo vệ".
Hai hôm sau, cũng báo Nhân Dân (số ra ngày 27 tháng 1 ) ghi lại lời phát biểu của phát ngôn viên bộ ngoại giao VN là:" Chúng tôi cho rằng việc làm của ông Trần Trường cần được các cơ quan pháp luật của Mỹ, đặc biệt là chính quyền sở tại nơi ông Trần Trường sinh sống bảo vệ." Cũøng trên số báo này, người ta thấy có ý kiến của một độc giả ẩn danh (ở Ontario, Canada) về sự kiện trên :"Việc hành hung ông Trần Trường ở thành phố Los Angeles ngày 17 - 1- 99 gây chấn động lương tâm những con người, cả người sống lẫn người chết, đã đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận."
Nếu chỉ đọc báo Nhân Dân, mọi người đều cảm thấy yên tâm cho những người Việt đang sống đời lưu lạc. Họ được nhà nước cộng sản Việt Nam quan tâm một cách thiết tha, và chính họ cũng sẵn sàng lên tiếng bênh vực cho nhau - khi cần.
Nhưng chỉ một hôm sau thôi, ngày 28 tháng 1 năm 99, trên web site của Nhóm Thông Điệp Xanh, tôi đọc được một lá thư "kính báo" của Cộng Đồng Người Việt Ở Nga - về chuyện một người Việt khác, ông Tạ Vân Sơn "đã bị công an thành phố Mátxcơva thủ đô Liên Bang Nga đánh chết tại đồn 67 vào ngày 14 tháng 1 năm 99, để lại vợ và con nhỏ."
Trong bức thư "kính báo" này, còn có nhiều chi tiết liên quan đến đời sống bất an của những người Việt tại Nga khiến cho người đọc phải quan ngại. Xin trích dẫn vài đoạn ngắn:
"Chúng tôi không được bảo vệ không những bởi những cơ quan hành pháp và tư pháp nước sở tại mà còn không được bảo vệ bởi chính sứ quán của mình, cơ quan đại diện cho nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam để bảo vệ quyền lợi người Việt Nam tại nước ngoài... Nói chung, người Việt nam sống tại Liên Bang Nga bao giờ cũng có cảm giác sợ hãi và bất an. Sự vi phạm nhân quyền đối với người Việt nam xẩy ra thường xuyên nói nôm na là như cơm bữa."
...
"Nhưng chúng tôi không có tiếng nói nào, thưa quí vị, cũng như có thể bị truy bức cả phía Nga lẫn phía Việt. Bởi vậy thưa quí vị, chúng tôi gủi đến quí vị bức thư này ngỏ hầu nhờ ảnh hưởng của quí vị ở các nước khác tác động lên các cơ quan chức năng, đồng thời đưa lên mặt báo để cho nhân loại toàn thế giới và toàn thể cộng đồng người Việt được biết sự ngang ngược và chà đạp nhân phẩm đối với công dân Việt Nam của công an Nga."
...
"Xin đừng lãng quên chúng tôi."

Sự kêu cứu thống thiết của cộng đồng người Việt ở Nga không phải là không có nguyên do. Ông Tạ Vân Sơn bị đánh chết tại nước Nga ba ngày trước khi ông Trần Văn Trường chưng hình ông Hồ Chí Minh ở Hoa Kỳ. Tiếc rằng báo Nhân Dân và bộ ngoại giao Việt Nam đã "không biết" đến cái chết tức tưởi này của ông Tạ Vân Sơn.
Gần đây hơn là chuyện phụ nữ Việt Nam bị rao bán qua website e-bay và những đứa bé thơ Việt Nam đang bị ép buộc bán dâm ở Nam Vang đã khiến cho người dân cả Đài Loan và Hoa Kỳ phẫn nộ. Tôi xem website của bộ ngoại giao Việt Nam, cũng như đọc báo Nhân Dân hàng ngày nhưng tuyệt nhiên không thấy có một lời nói hay một dòng chữ nào đề cập đến những chuyện thuơng tâm và nát lòng này.
Trở lại chuyện ông Trần Văn Trường. Chuyện gì đã xẩy ra cho ông ấy khiến bộ ngoại giao VN, báo Nhân Dân (và độc giả " ẩn danh" của tờ báo này) phải thốt lên rằng đây là việc "gây chấn động lương tâm những con người, cả người sống lẫn người chết" - như thế " Ký giả Rachel Tuinstra của nhật báo The Orange County Register , số ra ngày 19 tháng 1 năm 99, đã tường thuật như sau:
"Hundred of people, many Vietnamese immigrants, poured into a shopping center Monday to protest a picture of communist leader Ho Chi Minh that had been hung in a video rental store.
By 1 p.m., as many as 400 people filled the center's Bolsa Avenue parking lot in Little Saigon, forcing police to close the area off to vehicles, said police Lt. Bill Lewis.
Police convinced Tran Van Truong, 37, the owner of HiTek video store, to close an hour later. As Truong left his store with a police escort, someone hit him in the back of the head. There was no visible injuries, but parademics took Truong to a hospital and police filed an assault report."
Xin tạm dịch: "Hàng trăm người, phần lớn là di dân Việt Nam, đổ xô về một khu thương xá hôm thứ Hai để phản đối một bức hình của lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh treo trong một tiệm cho thuê video. Khoảng 1 giờ trưa, đã có chừng 400 người đến bãi đậu xe của khu Little Saigon khiến cảnh sát phải ngăn không cho xe vào khu vực này nữa, theo lời của trung úy cảnh sát Bill Lewis. Cảnh sát thuyết phục ông Trần Trường , 37 tuổi, đóng cửa tiệm của mình một giờ sau. Ông rời tiệm cùng với một cảnh sát viên, và bị một người nào đó đánh vào đầu. Ông Trường không bị thương tích gì nhưng vẫn được đưa vào bện viện và cảnh sát đã làm phúc trình về việc ông bị hành hung."
Tuy sự việc chỉ có thế thôi nhưng mối quan tâm của nhà nước CHXHCN Việt Nam về việc quyền tự do của ông Trần Văn Trường bị vi phạm vẫn nên được ghi nhận như là một thái độ cần thiết và đáng quí - nếu nó phát xuất từ tấm lòng chân thật. Đạo đức thật và đạo đức giả hoàn toàn khác nhau. "Mẹ" và "mẹ mìn" cũng vậy.
Khác với ông (hay bà) độc giả "ẩn danh" nào đó của báo Nhân Dân, ngay vào thời điểm ấy, tôi đã khẳng định rằng hoàn toàn không có gì phải quan ngại về quyền tự do và mạng sống của ông Trần Văn Trường. Cả hai, chắc chắn, sẽ được bảo vệ tới nơi tới chốn bởi luật pháp Hoa Kỳ. Tôi chỉ hơi lo cho sức khỏe tâm thần của ông ta. Một người như thế rất dễ trở thành nạn nhân của mẹ mìn. Mà lo như thế, rất có thể, lại là lo xa quá. Ông Trường đâu phải trẻ con. Ông ta, không chừng, dám làm việc cho công ty mẹ mìn lắm à!
Tôi nói "dám" là vào thời điểm cũ kìa, hồi tháng 6 năm 1999 lận. Bây giờ cuối tháng 5 năm 2004. Ông Trần Trường đã xuất hiện trở lại và đã chứng tỏ cho mọi người thấy là ổng … điên thiệt chớ không phải giỡn! Và việc đương sự được "công ty mẹ mìn" muớn làm việc (chắc chắn) cũng thiệt luôn.
Chuyện ông Trần Trường tuy cũng vui nhưng đều là chuyện nhỏ, và là chuyện riêng của cá nhân ông ta. Ở bình diện quốc gia, tôi nghĩ đến cái cách nhà nước CHXHCNVN làm công tác đối ngoại mà không khỏi …. phì cười . Nó vui hơn và diễu hơn thấy rõ.
Nghị Quyết 36 về "Công Tác Đối Với Người Việt Nam Ở Nước Ngoài" mới ký xong (chưa ráo mực) là mọi người đã có dịp chứng kiến ngay "sức mạnh" và "hiệu năng" của nó - qua vở kịchï Trần Trường, màn thứ II. Khi bị chín mươi ngàn người dân Việt tị nạn, tại một thành phố tại hải ngoại, tỏ thái độ "kỳ thị" sự có mặt của những viên chức cộng sản VN ở nơi họ cư ngụ thì Đảng phản ứng bằng cách "nhờ" một người điên đứng ra … phản đối (giùm)!
Tưởng Năng Tiến

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.