Không sắc dân nào có lắm huyền thoại bằng Do Thái tại Mỹ. Được khen mọi chuyện và bị chê mọi thứ, chính là họ.
Trong vụ Iraq, chính quyền Bush bị phản chiến đả kích là làm công cụ cho Israel vì nhiều nhân vật trong cánh tân bảo thủ là người Mỹ gốc Do Thái. Điều đó sai, nhưng dư luận quen nghĩ sai theo truyền thông và chính giới. Nên cũng chả sao.
Do Thái tại Mỹ có xu hướng chủ hòa và có truyền thống bỏ phiếu Dân chủ, trừ năm 1980 vì Carter đả kích Israel quá nặng. Cộng hòa chỉ được 30% lá phiếu Do Thái là may, trừ năm nay. Lý do: Bush bênh Israel đến cùng và từ chối đối thoại với Yasser Arafat của Palestine. Đến nỗi Kerry không dám đả kích lập trường của Bush về Israel.
Hôm 18 vừa qua, Bush được tổ chức vận động cho Do Thái là AIPAC đứng dậy vỗ tay hai chục lần khi trình bày quan điểm của ông về chiến tranh và khủng bố.
Dân Do Thái chỉ chiếm 4% dân số Mỹ. Nhưng họ có tiền, và có thế lực trong truyền thông và điện ảnh. Cộng hòa không cần tiền của Do Thái vì được tiểu doanh ủng hộ dồi dào (tài phiệt thì ủng hộ cả hai, theo truyền thống khôn ngoan của họ), nhưng Bush vẫn tích cực tranh thủ Do Thái. Vì thứ nhất, đánh vào túi bạc Dân chủ. Thứ hai, vét phiếu cử tri Do Thái tại các tiểu bang "nóng", như Pennsylvania và nhất là Florida. Tại các tiểu bang có mật độ Do Thái cao như New York hay California thì Bush bó tay. Do Thái nơi đó là thành lũy Dân chủ.
Kết luận: Năm nay, cử tri Do Thái cực kỳ phân vân. Chưa Tổng thống nào bênh Israel như Bush. Chẳng lẽ vì vậy mà bỏ rơi Dân chủ" Ly kỳ.
Trong vụ Iraq, chính quyền Bush bị phản chiến đả kích là làm công cụ cho Israel vì nhiều nhân vật trong cánh tân bảo thủ là người Mỹ gốc Do Thái. Điều đó sai, nhưng dư luận quen nghĩ sai theo truyền thông và chính giới. Nên cũng chả sao.
Do Thái tại Mỹ có xu hướng chủ hòa và có truyền thống bỏ phiếu Dân chủ, trừ năm 1980 vì Carter đả kích Israel quá nặng. Cộng hòa chỉ được 30% lá phiếu Do Thái là may, trừ năm nay. Lý do: Bush bênh Israel đến cùng và từ chối đối thoại với Yasser Arafat của Palestine. Đến nỗi Kerry không dám đả kích lập trường của Bush về Israel.
Hôm 18 vừa qua, Bush được tổ chức vận động cho Do Thái là AIPAC đứng dậy vỗ tay hai chục lần khi trình bày quan điểm của ông về chiến tranh và khủng bố.
Dân Do Thái chỉ chiếm 4% dân số Mỹ. Nhưng họ có tiền, và có thế lực trong truyền thông và điện ảnh. Cộng hòa không cần tiền của Do Thái vì được tiểu doanh ủng hộ dồi dào (tài phiệt thì ủng hộ cả hai, theo truyền thống khôn ngoan của họ), nhưng Bush vẫn tích cực tranh thủ Do Thái. Vì thứ nhất, đánh vào túi bạc Dân chủ. Thứ hai, vét phiếu cử tri Do Thái tại các tiểu bang "nóng", như Pennsylvania và nhất là Florida. Tại các tiểu bang có mật độ Do Thái cao như New York hay California thì Bush bó tay. Do Thái nơi đó là thành lũy Dân chủ.
Kết luận: Năm nay, cử tri Do Thái cực kỳ phân vân. Chưa Tổng thống nào bênh Israel như Bush. Chẳng lẽ vì vậy mà bỏ rơi Dân chủ" Ly kỳ.
Gửi ý kiến của bạn