Các bạn thân mến,
Ở đây...là ở Việt Nam. Thiếu Nhi không được bộc lộ tình thương, biểu tỏ tình thương bị ghép tội phản động. Mời các bạn đọc bài luận văn của bạn Giang.
Bài Luận Văn: Em ra đường nhìn thấy một người Việt Nam tay chân đều cụt đang bò lăn ăn xin. Có một ông Tây đến, bưng hộp cơm gà, ông Tây ngồi bẹp xuống đường bất kể và dìu người ăn mày ngồi dậy đựa vào chân ông, ông vội lấy vạt áo thun của ông lau cái miệng nhơ nhớp và cẩn thận đút từng muỗng cơm... Sau 3 cái nuốt vội vì quá đói, ông ăn mày đột nhiên hậm hực... thức ăn từ miệng trào ra, đôi mắt của ông khép lại và nước mắt chảy như khe suối... Ông Tây vội đặt hộp cơm xuống đất, ôm chầm lấy ông. Ông ăn xin gục đầu vào ngực ông Tây khóc thành tiếng và nước mắt của ông Tây làm ướt cả mặt ông ăn xin...
... Dòng người tâp nập, tiếng kèn, tiếng nói inh ỏi giữa khói bụi mù mịt... Lạ thay, không ai ném cái nhìn, cái gì xẩy ra bên chân mình... Lúc này khi viết bài luận Giang mới biết là Giang cũng đang khóc nên vội kéo áo thun chặm cho ráo kẻo cô rầy...
Bài luận đã được nạp cho thầy. Năm ngàỳ sau Giang bị gọi lên văn phòng Giám hiệu. Giang được ban tư tưởng giáo dục:
“Có ai xúi quấy em viết bài này không?”.
“Dạ không”.
Em có biết viết như vậy là phản động, là bôi bác chế độ ta không?”
Giang nói là Giang nhìn thấy như thế nào thì em viết ra thế ấy. Thầy giáo nổi giận đập bàn quát: “Dù sự thật, em không được phép viết đúng như vậy”.
Giang về nhà, lòng miên man nghĩ ngợi, em chợt hiểu thầy cô buộc Giang phải học tập cách nói dối. ( Lê Vân Anh ghi lại)
Gửi ý kiến của bạn