Muốn làm một quả bom A, trước hết phải phải có nguyên liệu thông thường là chất phóng xạ uranium hay plutonium tinh chế. Sau, phải có cơ bẩm để làm cho nó nổ đúng lúc theo ý muốn. Các sách báo khoa học ở Mỹ từ mấy chục năm nay đều đã nói rõ các chi tiết và sinh viên năm đầu của khoa Vật lý đều coi là "cổ điển" ai cũng biết. Chất uranium phải lọc để tinh chế đến 90% mới có thể dùng làm nhiên liệu bom A. Bọn khủng bố chắc chắn không thể có một hệ thống nhà máy rất lớn làm việc tinh chế, chúng cũng khó lòng tìm cách mua loại này, bởi vì mua rồi phải có dụng cụ bảo tồn để nó khỏi phóng xạ làm hại người giữ nó và di chuyển không dễ. Cơ bẩm để làm nổ hạt nhân theo lý thuyết thật dễ, ai cũng biết. Khi một số uranium tích lũy đến một khối lượng vừa đủ để nó tự gây ra phản ứng dây truyền - gọi là "khối lượng khẩn trương" - nó sẽ nổ thành bom. Một quả bom A chưa nổ bao giờ cũng có hai phần khối lượng để ngăn cách nhau. Muốn cho bom nổ phải có cơ bẩm đẩy hai khối lượng nhập một thành khối lượng khẩn trương, đó là khai ngòi cho bom nổ. Tính chất phức tạp này khiến người ta nghĩ bọn khủng bố không thể có bom A và cũng không có cách nào đem bom đến hay di chuyển ở Mỹ trong tình hình kiểm soát ngặt nghèo hiện nay.
Nhưng bọn khủng bố đã có "nếp" hành động mà người ta biết. Chúng đi "muợn" vũ khí có sẵn ở ngay trên đất Mỹ. Cố nhiên bom nguyên tử của Mỹ để ở những kho vũ khí nghiêm mật, canh giữ chặt chẽ, không thể ăn cắp được. Nhưng bọn khủng bố sẽ dùng vũ khí nguyên tử bằng cách khác. Chúng nhắm vào các nhà máy điện nguyên tử ở Mỹ. Nhà máy điện nguyên tử chạy bằng sức nóng của "lò hạt nhân" và ở Mỹ có 103 nhà máy như vậy. Nhưng lò hạt nhân chạy bằng một loại uranium có nồng độ rất thấp, chỉ có 5% tinh chế, không dễ nổ thành bom A được. Bọn khủng bố không nhắm làm nổ nguyên tử, chúng nhắm phá nổ các lò hạt nhân đó hay các kho phế thải uranium đã dùng trong lò rồi. Chúng có thể phá bằng chất nổ thường, để làm chất phóng xạ đó tung bay trong không khí và lan ra khắp vùng khác. Những bụi phóng xạ này gây ra chứng ung thư rất nguy hiểm.
Sau ngày 9-11, tất cả các lò hạt nhân của Mỹ đã được tăng cường an ninh tối đa. Sự thật ngay khi đặt địa điểm lò hạt nhân trước đây, người ta đã chọn những nơi không nằm dưới đường bay của phi cơ hàng không chở khách. Dù vậy ở các tòa nhà rất lớn trong có chứa lò hạt nhân, nóc xây bằng xi-măng cốt thép dày đến 1 mét theo hình vòm tròn, xung quanh nhà máy có tường cao cũng xi măng cốt thép dày đến hơn 1.2 mét. Hiện nay biện pháp an ninh mới là cấm mọi loại phi cơ, kể cả phi cơ gia dụng, không được bay thấp 18,000 bộ và phải cách xa nhà máy điện nguyên tử 12 dậm. Nhưng để phá lò hạt nhân, bọn khủng bố sẽ không bay, chúng có thể dùng xe hơi chứa chất nổ lao vào nhà máy điện nguyên tử, hoặc dùng một nhóm đặc công xông vào chiếm lò nguyên tử. Trên thực tế việc này cũng khó xẩy ra vì không phải chỉ có vài tên như kiểu "không tặc" quyết tử, mà phải có ít nhất 200 tên. Dù vậy trước hiểm họa quá lớn, nhà cầm quyền Mỹ đã bố trí thêm các lực lượng quân sự rất mạnh, đủ để chống lại một số quân khủng bố như vậy, nhất là canh giữ các kho phế thải uranium.
Muốn biết hiểm họa phân tán chất phóng xạ từ các nhà máy điện nguyên tử như thế nào, hãy nhìn lại vụ nổ nhà máy điện nguyên tử của Liên Xô ở Chernobil năm 1986. Thế giới đã rúng động vì bụi phóng xạ đã bay đến Âu châu. Đây là một vụ nổ do tai nạn gây ra vì máy móc an toàn yếu, lò bị nhiệt độ quá nóng làm bể lò. Không phải là nổ phản ứng dây truyền như bom A mà chỉ là một vụ nổ thường của các máy móc liên hệ đến lò, dù vậy nó cũng làm chất phóng xạ bay ra. Vụ nổ làm 37 người chết tại chỗ, dân chúng xung quanh được di tản cấp tốc, nhưng theo cuộc điều tra của LHQ, sau đó có 18,000 trẻ em bị ung thư vì phóng xạ. Các vụ nổ lò hạt nhân trên thực tế không gây thương vong bao nhiêu và dù có người bị chất phóng xạ hay bị ung thư vì phóng xạ, y khoa hiện đại vẫn có phương pháp chữa lành.
Tuy nhiên khi xẩy ra một vụ nổ lò nguyên tử, thí dụ như ở Mỹ, còn một vấn đề khác rất phức tạp. Trước hết bụi phóng xạ bay cao thành mây có thể lan ra nhiều tiểu bang lân cận. Thứ hai khi dân chúng sống ở gần nơi có vụ nổ lò như vậy được di tản, họ sẽ không được trở về sống ở nơi đó nữa vì ảnh hưởng phóng xạ tại chỗ rất dài lâu. Chẳng hạn vụ nổ ở Chernobyl đã làm cho một vùng đất rộng tới 1,000 dậm vuông trở thành nguy hiểm cho sinh mạng con người ít ra trong 100 năm. Ở một nước đông dân cư như Mỹ, đây là một trường hợp rất đáng ngại.
Nguy hiểm nhất là các kho chứa chất phế thải của các lò hạt nhân. Hiện có tới 40,000 tấn uranium phế thải để rải rác ở những nhà máy điện nguyên tử còn hoạt động hay đã đóng cửa trên khắp nước Mỹ. Trước đây ở những kho phế thải này, các biện pháp an ninh không chặt chẽ bằng nơi đặt lò hạt nhân. Nhưng sau ngày 9-11, chính phủ Mỹ đã cho tăng cường an ninh những nơi này và còn kêu gọi dân chúng sống gần đó phải cảnh giác để thấy bất cứ chuyện gì khả nghi cũng phải báo ngay cho nhà chức trách.