Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích: Cậu Bé Ngôi Sao

11/01/201500:00:00(Xem: 1985)
Tác giả: Oscar Wilde. Dịch giả: Út Hương

Tóm tắt:

Ngày xưa có hai người tiều phu đi ngang qua cánh rừng trong ngày đông lạnh giá nhất. Họ nhìn thấy một ngôi sao xẹt xuống gốc liễu phía sau một trại chăn cừu. Lúc tới nơi, họ thấy một em bé được bọc trong áo choàng thêu chỉ vàng. Một trong hai người tiều phu đem em bé về nuôi. Lớn lên em thành một cậu bé rất đẹp nhưng tính tình ác độc, thường cầm đầu lũ trẻ trong làng chòng ghẹo người xấu xí, tàn tật. Một hôm có người đàn bà ăn mày vào làng, người đàn bà bị cậu bé và các bạn kéo tới, chê bai và lấy đá ném. Người tiều phu đem bà lão về cho vợ chăm sóc mới biết là bà lão đi tìm con bị cướp bắt bỏ vào rừng cách đây đã 10 năm, đúng với tuổi cậu bé. Nhưng cậu bé không chịu nhìn mẹ mình mà còn buông lời chế diễu, rằng bà lão còn xấu xí hơn cả con cóc và ghê tởm như con rắn. Bà lão khóc lóc bỏ đi. Cậu bé chạy ra chơi với lũ trẻ nhưng tất cả lũ trẻ đều xa lánh cậu vì khi soi gương cậu thấy mặt mình xấu xí như con cóc và da có vảy như vảy rắn. Lúc đó cậu mới hối hận và đi tìm mẹ. Nhưng suốt ba năm trời, cậu không tìm được mẹ... (còn nữa)

blank
Kỳ 10 (tiếp theo)

Trong suốt ba năm trời cậu đi lang thang, không hề nhận được tình thương, sự ân cần, hay của bố thí từ người khác do vì đó chính cái thế giới mà cậu đã tạo nên khi lòng tràn đầy ngã mạn.

Một buổi tối nọ, cậu đến bên cổng thành gần bờ sông, có tường rào vững chắc bao bọc. Cậu đã mệt lã và chân đã mỏi nhừ, cậu xin đám lính canh cho được vào thành. Một lính canh gác vũ khí qua một bên, đến gần cổng hỏi cậu: “Thằng nhỏ, mày đến đây để làm gì?”.


“Dạ cháu kiếm mẹ”, cậu trả lời, “xin ông cho cháu vào trong vì cháu nghĩ có thể mẹ cháu ở trong thành”.

Nhưng đám lính canh chọc ghẹo câu, một trong bọn họ vuốt chòm râu đen, bỏ cái khiên xuống và lớn tiếng nói: “Nói thật cho mày nghe nhé, mẹ mày chắc chẳng vui khi nhìn thấy mày đâu vì mày xấu hơn con cóc bị đập, hay tệ hơn con rắn bò trên hàng rào kẽm gai. Đi đi. Đi đi. Mẹ mày không ở trong thành phố này đâu”.

Một người lính canh khác đang cầm lá cờ đến hỏi chuyện cậu. “Mẹ cháu là ai, và tại sao cháu lại đi tìm mẹ?”.

Cậu trả lời: “Dạ mẹ cháu là một người ăn mày giống cháu vậy. Cháu đã từng đối xử tệ với mẹ, bây giờ cháu xin ông cho cháu được vào trong. Nếu kiếm được mẹ, cháu sẽ xin mẹ tha lỗi cho cháu”. Nhưng cả đám lính canh vẫn nhất định không cho cậu vào trong, lại còn dùng giáo mác đâm vào người cậu.

Khi cậu ứa nuớc mắt vừa định quay đi, một gã đàn ông mặc áo giáp bằng vàng có chạm hoa và đội mũ có hình chạm sư tử đến hỏi chuyện đám lính. Bọn họ nói với hắn: “Thằng nhỏ ăn mày đó đang đi kiếm mẹ và mẹ của nó cũng là ăn mày, chúng tôi đuổi nó đi rồi”.

“Sao các anh dại thế, hắn ta vừa cười vừa nói,”chúng ta hãy bán thằng nhỏ làm nô lệ, lấy tiền đó mua ruợu ngọt uống”.

Lúc đó có một lão già, khuôn mặt xấu xí đi ngang. Lão già nói: “Tôi sẽ mua thằng bé này bằng giá một chai rượu ngọt”. Lão ta trả tiền và dắt thằng bé vào thành (còn nữa).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.