Tờ lịch ngày 1 tháng một đã rơi xuống, rơi nhiều tờ nữa và đã một tuần, buổi học đầu tiên trong năm 2015. Khi tôi vào lớp thì các em đã đông đủ, cô phụ giáo đã bày xong bàn bánh kẹo và ghi ngày tháng trên bảng.
“Bữa nay, cô cho nửa giờ há cô. Tụi em gặp nhau vui quá”.
Tội nghiệp các em chưa? Mới nghỉ có 2 tuần mà các em làm như lâu lắm. Các em chào hỏi, nói chuyện với nhau nổ như bắp rang. Tôi làm bộ suy nghĩ:
“Để cô xem đã. Ừa, thôi được. Thầy trò mình có nửa tiếng để ăn bánh kẹo chào mừng năm mới và để các em kể cho nhau nghe về những ngày nghỉ lễ vừa qua”.
“Ha, tuị em tưởng giờ ra chơi mới được ăn kẹo…”
Tôi cười:
“Bánh kẹo đã bày ra rồi, các em ngồi học gì được. Thôi, mình chơi trước, học sau”.
Vậy là các em xô ghế đứng dậy, kéo tay, choàng vai nhau tới đứng xung quanh bàn. Em Hưng trưởng lớp cầm tay tôi, nói:
“Cô tới ăn kẹo với chúng em…”
Các em vừa lựa chọn bánh, kẹo vừa kể cho nhau nghe về lễ Giáng Sinh, về Tết Tây, về anh chị em trong gia đình của mình. Có em hí hửng khoe những ngày đó, người lớn bận, em tha hồ chơi game. Có em nói được ăn nhiều quá, đồ chơi nhiều quá, đêm Tết Tây pháo bông rực rỡ trên bầu trời, coi đã mắt lắm.
Có em nói nhưng ngày lễ qua rồi thì buồn. Có em cãi lại,Tết Ta sắp đến nữa mà. Tết Ta còn được lì xì, đốt pháo, đi chợ Tết có nhiều gian hàng đồ chơi, nhiều món ăn ngon. Một em kéo kéo áo tôi:
“Mà cô cho ăn Têt nữa nha cô, nha cô”
“Mà cô ơi, phải một buổi nghe cô, nửa giờ mau quá!”
Các em nói cũng phải. Nửa giờ đã sắp hết. Tôi sửa soạn cho buổi học đầu năm 2015.
Cô Giáo Nhung
Gửi ý kiến của bạn