Tác giả: Oscar Wilde. Dịch giả: Út Hương
Tóm tắt:
Ngày xưa có hai người tiều phu, trong một ngày lạnh nhất khi đi ngang qua cánh rừng, họ thấy một ngôi sao từ trên trời xẹt xuống, để lại một bọc nhỏ, bên trong là một hài nhi. Một trong hai người tiều phu đem hài nhi về nuôi. Lớn lên, cậu rất xinh đẹp và trở thành một đứa bé rất hư, khinh miệt người khốn khó và giết hại súc vật. Một hôm có một bà lão ăn mày ghé vào làng, cậu bé và bọn trẻ lấy đá chọi. Người tiều phu can ngăn thì cậu bé cãi lại rất hỗn láo. Bà lão ăn mày khi nghe người tiều phu khuyên con trai, con là một đứa bé ta nhặt trong rừng, thì bà lão khóc ngất. Người tiều phu bèn đưa bà lão về nhà cho vợ chăm sóc. Sau khi biết câu chuyện mười năm trước của cậu bé, bà lão ăn mày xác nhận bà chính là mẹ của cậu bé, đã bị cướp mang con bỏ vào rừng. Cậu bé Ngôi Sao nghe chuyện, không chút mảy may xúc động, còn cho bà lão này là người điên… (còn nữa).
Kỳ 8 (tiếp theo)
Cuối cùng cậu cất tiếng nói với bà bằng một giọng lạnh lùng và cay đắng: “Nếu sự thật bà là mẹ của tôi, bà hãy tránh xa tôi ra, đừng đến gần mà đem nhục nhã cho tôi, bởi vì tôi nghĩ tôi là con của một vì sao, không phải con của một bà ăn mày. Ra khỏi đây ngay đi và đừng bao giờ để tôi phải gặp bà lần nữa”.
“Con trai của ta”, bà lão nói trong nước mắt, “con không đến hôn ta trước khi ta đi sao? Ta đã phải cam chịu nhiều đau khổ khi đi tìm con”.
“Không thể được”, cậu bé Ngôi Sao nói, “bà xấu xí thế kia, tôi thà hôn con rắn hay con cóc chứ quyết không hôn bà”.
Người đàn bà đứng dậy, vừa đi về phía rừng vừa ngậm ngùi khóc. Cậu bé Ngôi Sao thấy bà đi rồi, vui vẻ quay lại vui chơi với các bạn.
Nhưng khi thấy cậu quay lại, lũ bạn chế diễu cậu: “Mày xấu xí như con cóc và ghê tởm như con rắn. Đi đi, tụi tao không chơi với mày đâu”. Nói xong lũ trẻ đuổi cậu bé ra khỏi sân vườn.
Cậu bé cau mày tự hỏi: “Tụi này nói gì kỳ vậy? Mình phải ra giếng để xem lại nhan sắc của mình”.
Cậu chạy đến giếng, soi mình xuống nước, và lạ thay, khuôn mặt cậu xấu y như mặt cóc và da của cậu có vảy như da rắn. Cậu nằm lăn ra cỏ, khóc ròng và nói với chính mình: “Trời ạ, quả báo đã đến liền với con vì con đã chối từ mẹ, đuổi bà đi, thương mình, ghét mẹ. Con sẽ đi tìm mẹ dù phải đi cùng trời cuối bể, đi đến khi nào tìm được mẹ mới thôi”.
Nói đến đây, cậu thấy đứa bé gái con người tiều phu tìm đến bên cậu. Cô nhỏ đặt tay lên vai cậu và nói: “Em không còn đẹp trai nữa thì đã sao nào. Cứ ở đây với gia đình chị, chị sẽ không bao giờ chọc ghẹo em”.
Cậu bé trả lời chị: “Dạ không, em đã đối xử tàn nhẫn với mẹ của em và em đang chịu quả báo. Vì vậy em phải đi tìm mẹ để xin mẹ tha thứ cho em”. (còn nữa)
Tóm tắt:
Ngày xưa có hai người tiều phu, trong một ngày lạnh nhất khi đi ngang qua cánh rừng, họ thấy một ngôi sao từ trên trời xẹt xuống, để lại một bọc nhỏ, bên trong là một hài nhi. Một trong hai người tiều phu đem hài nhi về nuôi. Lớn lên, cậu rất xinh đẹp và trở thành một đứa bé rất hư, khinh miệt người khốn khó và giết hại súc vật. Một hôm có một bà lão ăn mày ghé vào làng, cậu bé và bọn trẻ lấy đá chọi. Người tiều phu can ngăn thì cậu bé cãi lại rất hỗn láo. Bà lão ăn mày khi nghe người tiều phu khuyên con trai, con là một đứa bé ta nhặt trong rừng, thì bà lão khóc ngất. Người tiều phu bèn đưa bà lão về nhà cho vợ chăm sóc. Sau khi biết câu chuyện mười năm trước của cậu bé, bà lão ăn mày xác nhận bà chính là mẹ của cậu bé, đã bị cướp mang con bỏ vào rừng. Cậu bé Ngôi Sao nghe chuyện, không chút mảy may xúc động, còn cho bà lão này là người điên… (còn nữa).
Kỳ 8 (tiếp theo)
Cuối cùng cậu cất tiếng nói với bà bằng một giọng lạnh lùng và cay đắng: “Nếu sự thật bà là mẹ của tôi, bà hãy tránh xa tôi ra, đừng đến gần mà đem nhục nhã cho tôi, bởi vì tôi nghĩ tôi là con của một vì sao, không phải con của một bà ăn mày. Ra khỏi đây ngay đi và đừng bao giờ để tôi phải gặp bà lần nữa”.
“Con trai của ta”, bà lão nói trong nước mắt, “con không đến hôn ta trước khi ta đi sao? Ta đã phải cam chịu nhiều đau khổ khi đi tìm con”.
“Không thể được”, cậu bé Ngôi Sao nói, “bà xấu xí thế kia, tôi thà hôn con rắn hay con cóc chứ quyết không hôn bà”.
Người đàn bà đứng dậy, vừa đi về phía rừng vừa ngậm ngùi khóc. Cậu bé Ngôi Sao thấy bà đi rồi, vui vẻ quay lại vui chơi với các bạn.
Nhưng khi thấy cậu quay lại, lũ bạn chế diễu cậu: “Mày xấu xí như con cóc và ghê tởm như con rắn. Đi đi, tụi tao không chơi với mày đâu”. Nói xong lũ trẻ đuổi cậu bé ra khỏi sân vườn.
Cậu bé cau mày tự hỏi: “Tụi này nói gì kỳ vậy? Mình phải ra giếng để xem lại nhan sắc của mình”.
Cậu chạy đến giếng, soi mình xuống nước, và lạ thay, khuôn mặt cậu xấu y như mặt cóc và da của cậu có vảy như da rắn. Cậu nằm lăn ra cỏ, khóc ròng và nói với chính mình: “Trời ạ, quả báo đã đến liền với con vì con đã chối từ mẹ, đuổi bà đi, thương mình, ghét mẹ. Con sẽ đi tìm mẹ dù phải đi cùng trời cuối bể, đi đến khi nào tìm được mẹ mới thôi”.
Nói đến đây, cậu thấy đứa bé gái con người tiều phu tìm đến bên cậu. Cô nhỏ đặt tay lên vai cậu và nói: “Em không còn đẹp trai nữa thì đã sao nào. Cứ ở đây với gia đình chị, chị sẽ không bao giờ chọc ghẹo em”.
Cậu bé trả lời chị: “Dạ không, em đã đối xử tàn nhẫn với mẹ của em và em đang chịu quả báo. Vì vậy em phải đi tìm mẹ để xin mẹ tha thứ cho em”. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn