Chiều 24, trong lúc sửa soạn bàn ăn cho gia đình, tôi bỗng nghe tiếng điện thoại reo. Nhấc lên, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, rồi cúp máy. Tôi lại tiếp tục dọn bàn. Điện thoại reo nữa. Lần này, đầu giây bên kia, giọng rụt rè…
“Thưa cô, là em…”
“Ôi, em Tâm phải không? Sao giờ này em gọi cô? Có chuyện gì không em?”
“Dạ không…”
“Vậy em gọi cô chi vậy?”
“Dạ, tại…... dạ, bị…...”
Tôi nghe tiếng òa khóc bên đầu dây kia. Hỏi, không trả lời nữa. Linh tính báo cho tôi có chuyện chẳng lành. Tôi nói với các con tôi giúp soạn tiếp bàn ăn và lái xe tới nhà Tâm.
Nhà Tâm cửa đóng im ỉm. Bấm chuông mấy lần. Im lặng.
Tôi lấy điện thoại cầm tay, nhìn số điện thoại vừa gọi. Có tiếng reng và đầu giây bên kia, tiếng Tâm trả lời.
“Em ở đâu?”
“Dạ em đang ở nhà bà ngoại.”
“Bà ngoại em có sao không?”
“Dạ không, bà khỏe”.
Tôi chẳng hiểu ất giáp gì nữa. Hỏi địa chỉ nhà bà ngoại của Tâm, cũng gần đây thôi, tôi lái xe tới. Bà ngoại của Tâm ra mở cửa, trông bà còn khỏe mạnh, nhưng căn nhà lặng lẽ, chẳng có chút xíu nào không khí Giáng sinh. Tâm cũng chạy ra, ôm chầm lấy tôi. Hỏi ra tôi mới vỡ nhẽ, là ba má của Tâm về Việt Nam, có chuyện gia đình thành ra phải ở lại. Hằng năm, Giáng Sinh làm ở nhà Tâm, năm nay vì Ba Mẹ Tâm có chuyện gia đình bên nội, phải về, gửi Tâm cho bà Ngoại, bà Ngoại không lái xe được, không biết trang trí nhà cửa cho ngày Lễ nên Tâm buồn, và đã gọi điện thoại cho tôi.
Tôi xin phép bà ngoại được đón Tâm và Bà về nhà ăn Lễ Giáng Sinh. Tâm vui mừng đi thay áo mới và tìm khăn quàng cho bà Ngoại.
Lên xe Tâm cười luôn miệng: Con cám ơn cô, cám ơn cô...
Nhành Mai
“Thưa cô, là em…”
“Ôi, em Tâm phải không? Sao giờ này em gọi cô? Có chuyện gì không em?”
“Dạ không…”
“Vậy em gọi cô chi vậy?”
“Dạ, tại…... dạ, bị…...”
Tôi nghe tiếng òa khóc bên đầu dây kia. Hỏi, không trả lời nữa. Linh tính báo cho tôi có chuyện chẳng lành. Tôi nói với các con tôi giúp soạn tiếp bàn ăn và lái xe tới nhà Tâm.
Nhà Tâm cửa đóng im ỉm. Bấm chuông mấy lần. Im lặng.
Tôi lấy điện thoại cầm tay, nhìn số điện thoại vừa gọi. Có tiếng reng và đầu giây bên kia, tiếng Tâm trả lời.
“Em ở đâu?”
“Dạ em đang ở nhà bà ngoại.”
“Bà ngoại em có sao không?”
“Dạ không, bà khỏe”.
Tôi chẳng hiểu ất giáp gì nữa. Hỏi địa chỉ nhà bà ngoại của Tâm, cũng gần đây thôi, tôi lái xe tới. Bà ngoại của Tâm ra mở cửa, trông bà còn khỏe mạnh, nhưng căn nhà lặng lẽ, chẳng có chút xíu nào không khí Giáng sinh. Tâm cũng chạy ra, ôm chầm lấy tôi. Hỏi ra tôi mới vỡ nhẽ, là ba má của Tâm về Việt Nam, có chuyện gia đình thành ra phải ở lại. Hằng năm, Giáng Sinh làm ở nhà Tâm, năm nay vì Ba Mẹ Tâm có chuyện gia đình bên nội, phải về, gửi Tâm cho bà Ngoại, bà Ngoại không lái xe được, không biết trang trí nhà cửa cho ngày Lễ nên Tâm buồn, và đã gọi điện thoại cho tôi.
Tôi xin phép bà ngoại được đón Tâm và Bà về nhà ăn Lễ Giáng Sinh. Tâm vui mừng đi thay áo mới và tìm khăn quàng cho bà Ngoại.
Lên xe Tâm cười luôn miệng: Con cám ơn cô, cám ơn cô...
Nhành Mai
Gửi ý kiến của bạn