Nổi bật trong năm 2014 là hai chuyến trục xuất 2 tù nhân lương tâm nổi tiếng:
-- Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ từ trong tù, được trả tự do vào ngày 6 tháng 4-2014 và được đưa thẳng từ nhà tù đến sân bay Nội Bài để cùng vợ sang Mỹ;
-- nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được ra tù, đưa ra sân bay Nội Bài ngày 21 tháng 10-2014 đi sang Mỹ.
Nhưng năm 2014 cũng là năm lượm vào hộp nhiều nhà hoạt động khác, kể cả các nhân vật không ai ngờ là có thể bị bắt vào tù.
Hai trường hợp gần nhất, và cũng gây ngạc nhiên, là:
-- Giáo sư Hồng Lê Thọ, bị bắt giam vào khuya ngày 29 tháng 11 theo điều 258 Bộ Luật hình sự Việt Nam. Nói bất ngờ, vì GS không có bài viết cụ thể nào làm người đọc nghĩ là có thể làm chính quyền Hà Nội bực bội. Chỉ suy đoán được rằng, GS Hồng Lê Thọ là người có lập trường chống Trung Quốc minh bạch, khi chọn bài qua trang blog Người Lót Gạch. Giáo sư là Việt kiều từ Nhật Bản về, trước 1975 ủng hộ Hà Nội qua nhiều hoạt động phản chiến, đã từng nằm ra giữa đường để ngăn cản xe tăng lính Mỹ xuống cảng Nhật Bản sang giúp Nam Việt Nam.
-- Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ xướng trang blog Quê Choa, bị bắt ngày 6 tháng 12-2014, tại nhà riêng ở TP.SGM theo điều 258 Bộ luật Hình sự với lý do "bắt quả tang đang tải bài vở đăng những nội dung được cho là xuyên tạc, chống nhà nước." Trường hợp phải chăng cũng có thể suy đoán: lập trường chống Trung Quốc minh bạch? Điều khá bất ngờ nơi đây: nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt khi đang liệt nửa người, đang uống thuốc điều trị và do vậy có thể bệnh sẽ nặng hơn, nguy ngập hơn khi bị giam.
Câu hoỉ nêu ra là: phaỉ chăng, thả tù nhân lương tâm ra, trục xuất vài người xong... là chính phủ Hà Nội cầm bắt vài nhà hoạt động dân chủ khác, để có thể trả giá tiếp với quốc tế?
Chúng ta không thể đoán nổi, vì những bộ óc đỉnh cao Hà Nội luôn luôn vận hành theo kiểu rất mực dị thường.
Bởi vì, so với những năm trước, nhà nước CSVN nhẹ tay với giới hoạt động nhân quyền trong năm 2014 hơn.
Hay noí cho đúng, an ninh CSVN luôn luôn đối xử kiểu lăng ba vi bộ, trông tưởng như lùi, nhưng lại không phải, trông tưởng như nhượng bộ dân chủ, nhưng lại thò bàn tay sắt ra quậy nơi khác, chuyện khác.
Trong năm 2014 cũng là năm trả tự do nhiều tù nhân lương tâm, vì mãn hạn, và có trường hợp ra tù sớm vài tháng.
Như trường hợp 2 thanh niên Công giáo.
Đó là anh Trần Hữu Đức, mãn hạn tù đầu tháng 11-2014. Anh bị cho là rải truyền đơn vào tháng 5-2011, kêu gọi tẩy chay bầu cử quốc hội khóa 13 và hội đồng nhân dân 3 cấp tại Nghệ An.
Trường hợp chị Võ thị Thu Thủy bị bắt đầu năm 2011 vì yêu cầu trả nhà thờ cho giáo xứ Tam Tòa ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ra tù hôm 22 tháng 10-2014, giảm được 3 tháng tù.
Trong tháng 9-2014, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa mãn hạn 6 năm tù.
Tháng 7-2014, dân oan Lê Thị Kim Thu trở về sau 2 năm tù.
Tháng 6-2014, CSVN phóng thích cô Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động về quyền lao động nổi tiếng.
Tháng 5-2014, chị Trần Thị Nga bị côn đồ đánh vỡ xương tay và chân.
Tháng 5-2014, Blogger “Ba Sàm” Nguyễn Hữu Vinh bị bắt. Có lẽ, anh là blogger nổi tiếng nhất của Việt Nam, vì trang blog của anh chuyên tổng hợp thông tin được đọc nhiều nhất trong mấy năm qua. Điều chú ý là, các bản tin anh đăng hầu hết là từ báo lề phải, và có lẽ anh đoán trước sẽ bị bắt nên máy chủ server mà anh sử dụng đã chuyển ra hải ngoại cho một biên tập viên đang tin. Có tin một tướng an ninh trước đó đã tới thuyết phục anh bỏ việc viết blog, nhưng anh đã từ chối vì anh đã chọn phương châm sống là “Phá vòng nô lệ – Cơ quan ngôn luận của thông tấn xã vỉa hè."
Có thể suy đoán thế này chăng: bắt anh vì lập trường Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh chống Trung Quốc công khai?
Tháng 4-2014, CSVN bất ngờ thả hai nhà hoạt động Vi Đức Hồi và Nguyễn Tiến Trung.
Hai trường hợp này cũng đặc biệt, thuôc 2 thế hệ khác biệt. Ông Vi Đức Hồi từng là Giám đốc trường Đảng ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Anh Nguyễn Tiến Trung du học sinh về nước, có bằng Thạc sĩ về khoa học, từng đi nhiều nước, và kết hợp một nhóm trẻ để đòi hỏi dân chủ.
Ngày 4-4-2014, thầy giaó Đinh Đăng Định từ trần ở tuổi 50. Trước đó 2 tuần lễ, thầy giáo họ Đinh được ra khỏi tù vì bệnh ung thư thời kỳ cuối.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, chủ biên trang mạng Bauxite Việt Nam, nói trên BBC rằng ông "ngưỡng mộ tinh thần bất khuất của một người thầy giáo biết trung thực với bản thân mình, thẳng thắn và can đảm làm điều mà mình thấy là đúng... Ông ấy chỉ có một thân một mình mà phản đối dự án bauxite của nhà nước và đồng lòng với trang Bauxite Việt Nam để vào các làng bản mà lấy về 3.000-6.000 chữ ký cho trang này thì đó không phải là một việc nhỏ mà là một việc hết sức lớn. Đó là sự đồng tâm mà thời cụ Phan Bội Châu mong mỏi, mà bây giờ mới có được."
Và nhiều trường hợp khác.
Nhìn chung, thành quả nhân quyền cũng lớn, khi nhìn về hình thành các xã hội dân sự.
Đó là các hoạt động của Mạng Lưới Blogger Việt Nam (nguyên thành lập từ 2013). Những buổi tặng bong bóng nhân quyềm, trao tặng đồng bào tài liệu nhân quyền... Các bạn MLBVN liên tục bị công an quấy nhiễu và xã hôị đen hành hung, nhưng cũng được các viên chức sứ quan Mỹ và Châu Âu quan sát và hỗ trợ. Một tuyệt vời của MLBVN là chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết...
Tương tự, Lao Động Việt công khai thành lập tại Việt Nam. Trước giờ, tổ chức này thường được biết qua nhà hoạt động Trần Ngọc Thành từ Đông Âu và Đoàn Việt Trung từ Úc Châu, nhưng bản văn công khai hóa ngày 9 tháng 6-2014, "Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do quyết định ra thông cáo này để công khai hóa sự hiện diện của Lao Động Việt (LĐV) trong cộng đồng các xã hội dân sự hiện có mặt ở Việt Nam..."
Và qua đó, chúng ta biết rằng 3 người trong tù vì tranh đấu cho quyền lao động ở VN -- các anh Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và cô Đỗ Thị Minh Hạnh --là người của tổ chức naỳ.
Những liệt kê trên chỉ là sơ lược, không đầy đủ về tình hình nhân quyền 2014. Nhưng cũng cho chúng ta thấy rằng: đó là những bước tiến rất lớn, khi so với tình hình 10 năm trước.
Nhìn lại, năm 2013 và 2014 hình như là trăm hoa đua nở, bât1 kể các kềm kẹp. Thí dụ, các tổ chức xã hội dân sự đã xuất hiện, như: Ban Vận Động Hội Bảo Vệ Dân Oan, Con Đường Việt Nam, Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, Hội Bầu Bí Tương Thân, Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam... và vân vân.
Nhìn lại năm 2004, hồ sơ nhân quyền nổi bật là 3 án tù: Ngày 29 tháng 7-2004, bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã bị phạt 30 tháng tù vì cho phổ biến trên mạng lưới Internet một "Thông cáo về Tự do Thông tin tại Việt Nam" để lên án chế độ kiểm duyệt gắt gao và kiểm soát tuyệt đối các nguồn tin tức; cũng trong tháng 7-2014, hai ông Trần Khuê và Phạm Quế Dương bị phạt mỗi người 19 tháng tù vì những tội danh tương tợ.
Cả 3 nhà hoạt động đều là trí thức cao niên, nhưng 10 năm sau là tình hình phong phú hơn.
Năm 2014, các nhà hoạt động là đa dạng mọi thành phần: nam và nữ, trí thức và dân oan, nông dân và công nhân, sinh viên và thầy giáo, cựu Giám đốc Trường Đảng và cựu du học sinh từ Châu Âu về...
Đặc biệt, không chỉ trên mạng Internet, mà còn bước xuống phố để nói với đồng bào về nhân quyền.
Từng bước, phong trào nhân quyền VN đang mạnh mẽ hơn...
Gửi ý kiến của bạn