Saigon thời Pháp thuộc, vẫn được gọi là Paris Nhỏ, hay Hòn Ngọc Viễn Đông.Thời VNCH dù chiến tranh vẫn là một thủ đô phồn thịnh. Nhiều người Mỹ nghỉ phép thay vì về thăm nhà, lại đưa vợ con qua Sàigòn vui hưởng. Ít du khách Tây Aâu, Bắc Mỹ nào có dịp đi Đông Nam Á lại không ghé Saigòn. Đếân khi CS Hà nội chiếm được, Saigon bị đổi tên thành Thành Phố Hồ Chí Minh theo kiểu đặt tên của Liên xô. Nhưng sự "xuống cấp" của Sàigòn không nằm ở đó. Saigon suy tàn do Lê Duẫn, Trường Chinh chủ trương cào bằng làm sao cho Saigon bằng hay thua Hà nội. Saigon sạch nhà sạch của với ba đợt đổi tiền, đánh tư sản, đày hàng triệu quân dân cán chính VNCH đi tù "cải tạo", gia đình đi "kinh tế mới". Không có "cuộc tắêm máu" mà có mất máu chết dầân mòn vì đói nghèo, thiếu thốn, ăn độn, gạo sổ, nhà hộ khẩu, đi giấy phép của Công an. Vì vậy, hàng mấy triệu người dùng thuyền nan vượt đại dương bỏ xứ ra đi, thế giơi bàng hoàng tổ chức cứu vớt và Anh Ngữ thêm chữ " boatpeople" (thuyền nhân) từ ấy. Kế đến, thời CS gọi là Đổi Mới, hàng triệu người tàn mạt vì hợp tác hoá ở nông thôn đổ xô về Saigon kiếm sống, dân số phình lên. Saigon như cái áo thời con nít bị người lớn nong vào, rách te tua.
Nhưng suy tàn nặng nhứt là sự xuống cấp tinh thần. Đảng viên, cán bộ CS lâu nay ở núi rừng, đồng nội được về Saigon, cấp nhà, cấp xe, tiện nghi thừa mứa, mặc sức hưởng thụ bù đấp những ngày cơm nấm múi mè, rau tàu bay, khoai sắn. Làn sóng yêu cuồn sống vội, chơi mút mùa lệ thủy thịnh hành, lan tràn. Từ đó tệ đoan xã hội, xì ke, ma túy, rượu thịt, mãi dâm phát triễn mạnh gấp cả chục lần hơn thời Mỹ ở Saigon, điều mà CS dùng làm đề tài chống Mỹ trong thành đô. Không ít ngườiViệt hải ngoại lợi dụng, về Saigon hưởng lạc; cỏ non, bò lạc nhiều và rẻ. Còn người Saigon cũ muốn sống phải bon chen, nói theo, làm theo, ăn theo, uốn mình qua ngỏ hẹp. Thét rồi quen trở thành bản tính thứ hai. Nếp sống dối trá, bon chen là nguyên tắc, ngay thẳng, thanh thản là biệt lệ. Ở thành thị thì lãnh chúa đỏ; nông thôn cường hào ác bá đỏ. Nhà có cất thêm, đường có mở mới nhưng mặt tiền đều thuộc đảng viên, cán bộ". Xe hơi đời mới cũng của cán bộ đảng viên. Thường dân chỉ xe đạp hay xe gắn máy. Tai nạn giao thông, nạn kẹt xe là phổ biến. Tiện nghi điện nước thiếu hụt trầm trọng. Cống rảnh, sống ngòi, không đủ sức, tạo nước ngập, rác ứ. Nhà cầm quyền không thể giải quyết nổi.
Khá đủ về sự suy tàn vật chất và tinh thần của Saigon thời CS. Đến Hongkong. Cảng Thơm, niềm tự hào của Vương quốc Anh ở Á châu, hải cảng tự do, đất chật người đông mà giàu có. Cái mộng ăn cơm Tàu lấy vợ Nhật chưa thành nếu du khách chưa ghé Hongkong . Nhưng nhơn kỷ niện 5 năm ngày Trung Cộng "tiếp thu", Chủ tịch Trung Cộng kinh lý Hongkong, phái viên thường trú của CNN, là Lisa Barron, đánh đi một bản tin làm người Hoa yêu nước buồn ray rứt vì sự suy tàn thấy rõ của Hongkong. Thực vậy chỉ trong một đêm 30 tháng 6, năm 1997, đùng một cái Anh trao trả Hongkong lai cho Trung Cộng. Năm năm trôi qua, Hongkong suy tàn theo thời gian và theo CS. Năm năm giảm phát, thất nghiệp 7%, tài sản mất giá, 1000 cơ sở ngoại quốc, nhiều hơn bất cứ thành phố Á châu nào, mất đi sức thu hút, dần dần rút đi nước khác hay đóng cửa không ít. Nhưng suy tàn tinh thần mới nặng. Hongkong xuống tinh thần làm ăn. Dự án phi trường gồm toàn kỹ thuật cao xây dựng tôn 1 tỷ7 đô la, khai trương hồi tháng 3 đến giờ, chỉ mới có 3 người xác nhận mướn 3 thương điếm. Các nhà kinh doanh không muốn kinh doanh tại chỗ mà nghĩ đến các đia điểm ở nước ngoài, Nam Mỹ, Singapore, Đài Loan không CS. Việc đào tạo công nhân không được chú ý; từ đó thiếâu công nhân chuyên môn. Không cạnh tranh nổi với những Con Rồng Á châu, Hồngkong chỉ còn có cách hướng về Lục đia, điều mà Bắc Kinh cố o ép để Thượng Hải, Bắc kinh trở thành cổng ra nước ngoài, chớ không phải Hongkong. Cũng là chính sách cào bằng của CS. Việc o ép Hongkong hướng nội vô cùng hại cho Hongkong vì giá cả hàng hoá của Lục địa quá rẻ so với Hongkong, nơi đây mắc vì công xá và thuế cao hơn.
Người bình dân VN cho CS xui xẻo, dân Hongkong nói CS "xúi quẩy", đi đến đâu suy tàn đến đó. Nhưng những nhà sư,ø chánh trị, xã hội học không thế. Theo Gibbon, Đế quốc La mã suy tàn chánh yếu vì bị những quân, tướng lê dương man di, dị tộc, của Quân Lực Đế Quốc La Mã, từ các thuộc địa lắm binh quyền kéo về lũng đoạn Thượng Viện, lên ngôi hoàng đế, làm cho La mã tha hoá, sa đoạ. Nói về cách ăn chơi của La Mã trong thời những hoàng đế quân phiệt thì trụy lạc, tàn bạo, hao tốn, không bút mực nào tả xiết. Aên nhậu đến nổi ngồi không nổi, ói ra xong, lại vào ăn nhậu nữa. Chơi đủ kiểu, giác đấu với người, với dã thú; máu càng chảy dân càng khoái. Sa đoạ xác thịt tận cùng của khoái lạc. Hơn rất xa cán bộ, đảng viên CS ở rừng về tận hưởng khoái lạc để trả thù những ngày thiêu thốn theo định luật ẩn ức, dồn ép của Freud. Với những nhà cầmø quyền như vậy La Mã xưa, Saigon, Hongkong nay suy tàn và sụp đổ là điều khó tránh.
Thêm vào đó, kinh tế chính trị học cũng như lịch sử hiện đại đã chứng minh CS là một chủ nghĩa thất bại. Về kinh tế, năng suất của các nước CS, kể cả Liên xô thời hưng thịnh nhứt, cũng thấp hơn năng suất của các nước tự do. Liên xô, các nước Đông Âu suy tàn, sụp đổ chánh yếu là vì nền kinh tế kế hoạch, Đảng chỉ huy cứng rắn, chớ có chú GI Mỹ nào đến bắn một phát súng đâu. Saigon. Nhưng chánh trị thì CS bám mạnh lắm, làm tất cả các cái để nắm chánh quyền kể cả việc buôn dân, bán nước.