Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích: Cậu Bé Ngôi Sao

14/12/201400:00:00(Xem: 1503)
Tác giả: Oscar Wilde. Dịch giả: Út Hương

Tóm tắt:

Ngày xưa có hai người tiều phu băng qua một cánh rừng đúng vào ngày lạnh nhất. Họ đi lạc và tìm đường, khi thấy xa xa ngôi làng họ ở thì bỗng nhiên từ trên trời có một ngôi sao xẹt qua, rơi xuống sau gốc cây liễu cạnh bãi chăn cừu. Họ tìm tới, thấy trong bọc áo dệt sợi vàng có một cậu bé đang nằm ngủ. Một trong hai tiều phu đem cậu bé về nhà nuôi. Cậu bé lớn rất nhanh và xinh đẹp lạ thường. Nhưng chính sắc đẹp làm hại cậu nhỏ, cậu trở nên kiêu căng, khinh ghét các người bất hạnh, xấu xí. Vợ chồng người tiều phu thường la rầy cậu, kể cả vị cha cố già trong làng cũng khuyên răn cậu, nhưng không có kết quả...

blank
Kỳ 6 (tiếp theo)

Nhưng cậu bé Ngôi Sao chẳng màng tới những lời khuyên ấy, ngược lại còn cau mày chế riễu những người khuyên bảo cậu và vẫn quay về với lũ bạn, xách động chúng làm bậy. Cậu bảo chúng đi đâu, chúng đi đấy. Cậu bảo chúng làm gì, chúng đều làm theo. Khi cậu dùng cây que châm vào đôi mắt mờ của chú chuột chũi, chúng reo cười. Khi cậu lấy đá ném vào một người cùi, chúng cũng cười theo. Cậu điều khiển tất cả bọn chúng, làm lũ trẻ trở thành những đứa trẻ nhẫn tâm giống y như cậu.

Rồi một ngày nọ có một người đàn bà ăn xin đi vào làng. Quần áo bà rách nát tơi tả, đôi chân bà rỉ máu vì phải đi một quảng đường quá xa đầy đất đá. Vì quá mệt, bà đến ngồi nghỉ bên gốc cây hạt dẽ.

Cậu bé Ngôi Sao nhìn thấy bà, liền xách động đám bạn nhỏ: “Nhìn kìa, một mụ ăn mày xấu xí ngồi dưới tàng cây đẹp đầy lá xanh. Chúng ta hãy đến đuổi bà ta đi vì bà quá xấu xí”.

Cậu tiến đến gần bà, ném đá vào người bà, nói lời nhiếc móc bà. Bà nhìn cậu bé với cặp mắt kinh hoàng, không chớp mắt. Người tiều phu khi ấy đứng gần bên, đang chẻ mớ cây ngóch ngách cứng ngắc. Ông trông thấy, chạy lại mắng cậu nhỏ: “Con đúng là một đứa trẻ không tim, chẳng biết yêu thương ai, người đàn bà đáng thương này có làm gì con đâu mà sao con không đối xử tử tế với bà?”.

Cậu bé Ngôi Sao giận đỏ cả mặt, dậm chân xuống đất và nói: “Ông là ai mà dám hạch hỏi những việc làm của tôi? Tôi không phải là con ông, tôi không phải làm theo mệnh lệnh của ông”.

“Con nói đúng”, người tiều phu trả lời, “ nhưng ta đã thương hại con mà đem con về khi thấy con bị bỏ rơi trong rừng”.

Người đàn bà ăn mày nghe đến những lời ấy, cất tiếng khóc rồi té xỉu. Người tiều phu bế bà vào nhà cho vợ chăm sóc, và khi bà tỉnh dậy, họ đem thịt và thức uống đến mời bà dùng, nói những lời an ủi bà... (còn nữa)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.