Hôm nay,  

Cái Nhìn Mới Về An Ninh

25/01/200200:00:00(Xem: 3577)
Về chiến tranh võ trang, nước Mỹ khó bị tấn công nhờ hai biển lớn và hai nước bạn bao quanh. Về khủng bố nước Mỹ dễ bị tấn công vì nhiều tự do, dân chủ. Cuộc khủng bố 911 đòi hỏi cái nhìn mới về việc bảo vệ an ninh.

Thứ nhứt, thời gian là quyết định. Khả năng bị tấn công bất thần, không khiêu khích, không tuyên bố là hiện thực. Cuộc khủng bố 911 là thí dụ điển hình, cụ thể. Khoảng cách đại dương không còn là lá chắn bảo vệ. Nước Mỹ không còn dư thì giờ để xa xí trong việc chuẩn bị, động viên nhân tài vật lực như trong các cuộc chiến trước; hai cuộc Thế Chiến Mỹ đều tham dự sau. Trái lại trong việc chống khủng bố, thời gian phản ứng không những là vàng bạc mà là sinh mạng, tài sản nhân dân, sự sống còn của chánh quyền Mỹ. Bất cứ chiến lược và chiến thuật phòng chống khủng bố nào trong tương lai, yếu tố thời gian là yếu tố tiên quyết, cốt tử.

Thứ hai, an ninh và kinh tế quốc gia là môi với răng. An cư mới lạc nghiệp; bất hoạn bần hoạn bất an; hai quan niệm kinh bang tế thế Đông phương cỗ đại đó vẫn đúng với nước Mỹ dẫn đầu Thời đại Tin học bây giờ . Kinh tế là sức mạnh bảo vệ an ninh Mỹ. Bin Laden tấn công Trung Tâm Thương Mại Thế giới tại Nữu Ước vì nếu nền kinh tế Mỹ sụp, Mỹ sẽ sụp, và kinh tế thế giới cũng sụp theo. Ai cũng thấy gần mấy tháng sau cuộc khủng bố 911, nền kinh tế Mỹ còn chới với, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế thế giới.

Nếu quân khủng bố kết hợp với cuộc khủng bố 911, "đồng khởi" đánh vào các nguồn cung cấp xăng dầu ở Trung Đông và Nam Á, thì khó mà tưởng nỗi tầm mức của đai họa cho nền kinh tế Mỹ và thế giới. Nhưng tình hình chánh trị ở các nước ấy hiện tại rất đáng lo ngại. Bất ổn chánh trị, chánh quyền quan liêu, tham nhũng dễ cho quân khủng bố mua chuộc, khống chế.

Thứ ba, nguy cơ Mỹ bị khủng bố cũng có thể xảy ra đối với việc cung ứng nguyên liệu chiến lược cho nền kinh tế Mỹ. Nền sản xuất Mỹ tùy thuộc 77% vào nguyên liệu ngoại nhập, chánh yếu là kim loại màu và hoá chất hiếm, như nhôm, cobalt, man gan, v.v… từ các nước đang hay chậm phát triển. Các nước đầu nguồn chánh quyền thường bất ổn là miếng mồi ngon cho quân khủng bố lũng đoạn. Còn đường hàng hải chuyên chở lại phải qua các yết hầu như Kinh Đào Suez Panama, Eo Biển Hormuz, Mã Lai, Vịnh Ba Tư. Các nơi này Quân khủng bố hay các nước chống Mỹ có thể dễ dàng gây gián đoạn; Mỹmuốn can thiệp vào phải mất không ít thời gian.

Ngay hải cảng Mỹ cũng đặt thành vấn đề mới. Một hải cảng như Nữu ước muốn hoạt động đều hoà, đòi hỏi sự kết họp ít nhứt 50 tổ chức phục vụ. Muốn hoạt động thông suốt đòi hỏi đường biển cận duyên và sông ngòi dẫn đến hải cảng phải thông thương . Một cuộc đắm tàu bằng chất nổ tại bến cảng hay thủy trình vào ra, việc trục vớt, khai thông sẽ mất không ít thì giờ. Al Qaeda đã từng có kế hoạch đánh chìm tàu gây trở ngại cho Cảng Tự do Siangapore. Nói khác việc bảo vệ an ninh lưu thông cận duyên, sông ngòi còn quan trọng hơn việc đối với đường hàng hải thương thuyền viễn duyên dù Mỹ cho đến bây giờ vẫn là nước hùng mạnh nhứt trên đại dương.

Thư tư là khủng bố bằng ma túy và vũ khí sinh hoá. Các nước Tây phương đã bị khủng bố êm đềm bằng ma túy khá lâu rồi. Ma túy là vũ khí làm liệt bại tuổi trẻ. Ma túy là nguồn kinh tài cho các cuộc khủng bố bằng chất nổ, bằng vi trùng. Ma túy đã làm liệt bại nhiều chiến sĩ Hồi giáo Thời Trung cỗ, suy yếu thành thị Trung Hoa trong Chiến tranh Nha Phiến những thập niên 1800, và mất tinh thần chiến đấu nhiều quân nhân Mỹ trong Chiến tranh VN.

Vũ khí hoá học và vi trùng cũng đã bắt đầu làm cho xã hội Mỹ hốt hoảng với việc khủng bố bằng vi trùng bịnh than qua đường bưu diện, thư tín. Nhưng vi trùng bịnh than không có nghĩa lý gì so với vi trùng bịnh đậu mùa dễ gieo rắc, lan truyền với qui mô lớn và diện tích rộng, nhưng khó và chậm phát hiện, khi phát hiện được thường là chết. Nguồn cung cấp nước của các thành phố là đia điểm đáng lưu tâm.

Những nguy cơ sơ lược trên các chuyên viên và những nhà làm chính sách quốc phòng Mỹ đã thấy. Nhiều biện pháp và sư phối hợp công tác đã hình thành, như Cơ Quan Nội An Quốc gia, phối họp công tác các ngành có liên quan đến an ninh nội đia, như việc thẩm tra các người ngoại quốc ở lậu v.v..

Nhưng vấn đề chánh đặt ra là người dân Mỹ. Người dân Mỹ có chấp nhận hy sinh cần thiết và móc túi ra để trả tiền cho sự bảo vệ an ninh chung hay không" Hay như tâm lý thông thường của con người khi thấy quan tài mới đổ lệ. Lệ khô rồi thì sống thoải mái trong niềm tin an ninh Mỹ được bảo vệ bởi hai đại dương và hai nước bạn, mà không " cư an tư nguy". Mấy chục năm qua, nhiều người có trách nhiệm đã báo động xì ke, ma túy là một cuộc chiến tranh đánh vào xã hội Mỹ, người Mỹõ vẫn chưa tin, chỉ xem đó là một vấn đề xã hội của tuổi trẻ.

Khủng bố độc đia và lợi hai hơn du kích. Khủng bố đánh Mỹ vì lối sống tự do, thể chế dân chủ làm nước Mỹ giàu mạnh hơn. Khủng bố đánh Mỹ bằng mọi cách, mọi nơi, mọi lúc. Đối phó với một kẻ thù như thế, một nước Mỹ với truyền thống tự do dân chủ được xem như đương nhiên, việc tăng cường bảo vệ an ninh của nhà cầm quyền không phải là chuyện dễ thuyết phục đối với nhân dân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.