Nguyễn Biểu quê tỉnh Nghệ An, ông là quan ngự sử cuối cùng của nhà Trần. Năm 1409, ông phò vua Trùng Quang chống giặc Minh. Năm 1413, vua Trùng Quang thấy thế yếu, cử ông làm sứ giả đi gặp Trương Phụ cầu hòa để hoãn binh. Vua Trùng Quang cảm kích khí tiết trung trinh hào hùng của ông, đã làm bài thơ tiễn Nguyễn Biểu đi sứ và sau khi nghe tin Nguyễn Biểu tử tiết làm thêm bài văn tế. Cả hai bài này đều được lưu truyền đời sau. Bài thơ tiễn “Nguyễn Biểu Đi Sứ”:
Mấy vần thơ cũ ngợi hoàng hoa
Trịnh trọng rày nhân dựng khúc ca
Chiếu phượng mười hàng tơ cặn kẽ
Vó câu ngàn dặm tuyết xông pha
Tang bồng đã bấm lòng khi trẻ
Khương quế thêm cay tính tuổi già
Việc nước một mai công ngõ vẹn
Gác lân danh tiếng dọi lầu xa
Nguyễn Biểu đã kính họa lại bài thơ của vua Trùng Quang:
Tiếng ngọc từ vâng trước bệ hoa
Ngóng tai đồng vọng thuở thi ca
Đường mây vó ký lần lần trải
Ải tuyết cờ mao thức thức pha
Há một cung tên lồng chí trẻ
Bội mười vàng sắt đúc gan già
Hổ mình vả thiếu tài chuyên đối
Dịch lội ba ngàn dám ngại xa
Khi đến doanh trại quân Minh, Trương Phụ không bàn việc hòa, mà còn bắt giữ ông lại. Nguyễn Biểu nổi giận mắng: “Chúng bay nói phù Trần diệt Hồ, sao lại đặt quận huyện để cai trị và bức hiếp dân chúng, chúng bay đúng là quân cướp nước”. Trương Phụ tức giận bảo: “Ngươi dám thóa mạ bản quan lớn gan thật, vậy ngươi dám ăn đầu người đã luộc ta sẽ thả về”. Nguyễn Biểu nói: “Đầu người ta không ăn, nhưng đầu giặc ta không tha”, nói xong lấy đũa gắp mắt nuốt. Trương Phụ và các tướng sĩ Minh đang sững sốt. Ông bình tĩnh, khảng khái đọc bài thơ “Bữa tiệc đầu người” giặc nghe càng hoảng hốt và nể phục:
Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi
Gia hào thêm có cỗ đầu người
Nem công chả phượng còn thua béo
Thịt gũ gan lân cũng kém tươi
Ca lối lộc minh so cũng một
Đọ bề vàng sắt bội hơn mười
Kia kìa ngon ngọt tày vai lợn
Tráng sĩ như Phàn(*) tiếng để đời
Trương Phụ kinh hãi, liền thả ông về, nhưng sau đó nghe lời Việt gian Phan Liêu, sai quân chận đường bắt ông lại, cột ở chân cầu, chờ nước thủy triều lên, để ông ngập nước chết.
Ông bình tĩnh, dùng móng tay viết vào chân cầu 8 chữ “Thất nguyệt, thập nhất nhật Nguyễn Biểu tử” Nghĩa là: “Nguyễn Biểu tử tiết ngày 11 tháng 7”. Ông mất, ai cũng ngậm ngùi tiếc thương, nhân dân Nghệ Tĩnh lập miếu thờ, suy tôn ông là Nghĩa Vương. Các triều đại sau này, truy phong ông làm Phúc thần. Hiện nay tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, có đền xây dựng vào thời nhà Lê để thờ và tưởng nhớ công ơn ông Nguyễn Biểu. Tuyết Huy Dương Bá Trạc cảm khái về ông Nguyễn Biểu:
Quang phục theo vua mới
Giận tham tàn chống Minh
Cầu phong đi cũng mất
Mắng giặc chết mà vinh.
Cảm niệm: Nguyễn Biểu
Gẫm dân tang tóc, đớn đau thay!
Gan góc cầu hòa, chịu đắng cay!
Tức tối ngoại xâm, nên nuốt mắt
Xót xa non nước, mới cau mày
Ung dung mắng giặc, dầu lìa xác
Lo lắng giúp vua, dẫu bỏ thây
Tỉnh táo kiên cường, luôn khẳng khái.
Thân dìm nước ngập, chẳng lung lay!
Nguyễn Lộc Yên
_________________
(*)- Phàn Khoái, khai quốc công thần nhà Hán, đã sắt son hiên ngang trong Yến Hồng Môn, để bảo vệ Lưu Bang khỏi bị Hạng Võ sát hại.
Gửi ý kiến của bạn