Hôm nay,  

Già Néo Đứt Dây

10/01/200200:00:00(Xem: 3614)
Ấn Độ đang chơi nước ép đến cùng theo đúng chiến thuật cổ điển: nó càng lùi ta càng xiết. Chuyến đi của Thủ tướng Anh Tony Blair có vẻ đã không làm ngừng được đà leo thang căng thẳng giữa Ấn và Hồi. Hồi Quốc đã bắt giữ nhiều người kể cả lãnh tụ của hai nhóm Hồi giáo quá khích coi như có trách nhiệm trong vụ tấn công tự sát vào tòa nhà Quốc Hội Ấn ngày 13-12-01, nhưng New Delhi chẳng coi việc đó vào đâu hết, vẫn nằng nặc đòi Hồi phải hành động thêm trước khi thương thuyết. Vậy Ấn Dộ muốn cái gì"

Hiển nhiên Ấn Độ thấy Tổng Thống Musharraf đang lâm thế bí nên ép đến tối đa để được hưởng những lợi thế ăn chắc trước khi ngồi vào bàn hội nghị. Lợi thế đó không phải là việc chống khủng bố mà thật ra là việc giải quyết vấn đề Kashmir, vùng lãnh thổ mà hiện nay Ấn đã chiếm đến 2/3, trong khi Kashmir lại có đa số là người Hồi giáo cư ngụ. Chính vì vấn đề Kashmir mà hai nước Ấn-Hồi đã có đến 3 cuộc chiến tranh từ năm 1947. Người ta đã thấy đó là một vụ tranh chấp hầu như vô phương giải quyết.

Về vấn đề chống khủng bố, khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh đánh thẳng vào ổ khủng bố ở A Phú Hãn, Tổng Thống Musharraf đã đứng ngay về phía Mỹ và tiếp tay cho Mỹ bằng những hành động cụ thể, trong khi Ấn Độ tuy nói liên minh với quốc tế chống khủng bố nhưng vẫn án binh bất động. Đến khi cuộc tấn công của Mỹ phá vỡ được chế độ Taliban và một chính quyền A Phú Hãn mới được thành lập, Ấn Độ mới "nhẩy vào vòng chiến" bằng cách phái một đại sứ đến Kabul và lập một quỹ 100 triệu Mỹ kim để giúp A Phú Hãn tái thiết. Cố nhiên khi chiến tranh tàn, người ta muốn kiếm lợi chính trị ở một nước ngay sát bên Hồi Quốc để chèn ép kẻ thù vào giữa hai gọng kìm.

Ấn Độ cũng không có ảo tưởng nhân cơ hội này đòi Hồi Quốc phải rút hết khỏi Kashmir, cùng lắm chỉ muốn buộc chính quyền Hồi dưới quyền của Musharraf phải công nhận đường phân chia hiện có ở Kashmir và phải cam kết dẹp hết mọi phong trào tranh đấu của người Hồi giáo ở vùng đất này. Nhưng Musharraf không thể nào lùi đến mức đó, bởi vì chấp nhận như vậy chỉ là một sự tự sát về chính trị, và không biết chừng cả về sinh mạng nữa. Musharraf là một tướng lãnh quân đội đã lên nắm chính quyền trong một cuộc đảo chánh năm 1998, nhưng ông đã ổn định được tình hình bất ổn trong nước và chuẩn bị một cuộc bẩu cử dân chủ đáng lẽ ra đã diễn ra vào cuối năm 2001. Bây giờ nếu Musharraf đầu hàng Ấn Độ, ông sẽ bị lật đổ ngay và một tướng lãnh khác cứng rắn hơn sẽ lên nắm quyền với sự ủng hộ của những phe phái Hồi giáo cực đoan trong nước. Đa số người dân Hồi có thể không chấp nhận các hành động khủng bố bạo tàn, nhưng không bao giờ họ chịu từ bỏ cuộc tranh đấu ở Kashmir bởi vì đây là chính nghĩa dân tộc.

Vấn đề Kashmir chỉ có thể giải quyết bằng thương thuyết chớ không thể bằng áp lực quân sự. Nếu Ấn Độ làm găng để mong khuất phục một nước láng giềng kình địch truyền thống, chiến tranh có thể xẩy ra. Nhưng tôi vẫn nghĩ chiến tranh Ấn-Hồi không thể xẩy ra, ít nhất trong lúc này. Bởi vì quân lực Mỹ còn đó, ở biển Ả Rập và Ấn Độ Dương và cả ở A Phú Hãn. Mỹ có đủ tư thế chính trị, ngoại giao và quân sự để ngăn chặn một cuộc chiến tranh Ấn-Hồi, không phải vì Mỹ sợ hai bên dùng vũ khí nguyên tử mà thật ra Mỹ không thể cho phép ai làm cản trở cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Chiến tranh Ấn-Hồi dù không phải là chiến tranh nguyên tử, cũng là một cửa ngõ thoát thân tốt nhất cho bin Laden và Mullah Omar cũng như cho tất cả các chi nhánh của al-Qaida trên khắp thế giới.

Nếu vậy Mỹ còn chần chờ gì nữa mà không ra tay chặn đứng cuộc leo thang căng thẳng Ấn-Hồi trước khi nó đi đến một mức tuột ra ngoài vòng kiểm soát" Sự thật Mỹ cũng muốn chờ cho sức ép vào Musharraf có hiệu quả hơn trong cuộc chiến tranh chống khủng bố. Và hiệu quả Mỹ mong đợi đã có. Hồi Quốc đã chấp thuận cho quân đội Mỹ ở A Phú Hãn được vuợt qua biên giới tiến vào đất Hồi để truy nã bọn bin Laden, Omar cùng các đám tàn quân al-Qaida và Taliban. Tin này đã được Đại tướng Tommy Franks, tư lệnh hành quân Mỹ, nói cho thông tấn AP biết vào đầu tuần. Tôi nghĩ chính quyền Musharraf chấp thuận mau lẹ như vậy là một công mà có đến hai ba việc. Trước hết nhờ bàn tay Mỹ mà tiễu trừ được những phần tử Hồi giáo quá khích trong nước đã từng ủng hộ bin Laden và cũng là mầm mống hăm dọa chính quyền hiện hữu của Hồi. Nhưng quan trọng nhất là sự có mặt của quân Mỹ, dù chỉ ở một phần hạn chế trên lãnh thổ Hồi, cũng sẽ làm Ấn Độ do dự trước khi gây chiến . Và khi quân đội Mỹ có mặt, anh nào dùng bom nguyên tử trước gây ảnh hưởng đến quân Mỹ, đó là một việc"khai chiến nguyên tử" cả với Mỹ chớ không có cách nào biện minh khác.

Nếu Ấn Độ muốn dùng sức ép quân sự để khuất phục Hồi Quốc, đó cũng là một sự hoang tưởng. Các nước Hồi giáo trên thế giới có thể chấp nhận một cuộc chiến chống khủng bố, nhưng không thể chấp nhận cuộc chiến của một nước Ấn giáo tấn công một nước có một số dân Hồi giáo lớn vào bực nhì trên thế giới (sau Indonesia). Và nếu nói lợi dụng cơ hội chiến tranh A Phú Hãn để tạo ảnh hưởng ở Nam Á, cũng nên nhìn đến một "lực lượng thứ ba". Tổ chức "Hợp tác Thượng Hải" gồm 6 nước do Trung Quốc và Nga lãnh đạo đã ra tuyên bố cảnh cáo những nước nào muốn lợi dụng tình hình để gây ảnh hưởng. Trung Quốc vốn là liên minh truyền thống của Hồi Quốc và đã từng có chiến tranh với Ấn Độ.

Việt Nam có câu châm ngôn: "Già néo đứt dây".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.