Tác giả: Oscar Wilde; Dịch giả: Út Hương
Tóm tắt: Ngày xưa có hai người tiều phu băng qua một cánh rừng đúng vào ngày lạnh nhất. Họ đã lạc đường và sau khi cầu nguyện Thánh Martin, họ đi đúng dường và nhìn thấy xa xa, ngôi làng của họ. Ngay lúc đó, họ nhìn thấy một ngôi sao từ trời cao xẹt xuống, rơi phía sau cây liễu, cạnh bờ rào bãi chăn cừu. Không phải là một vật báu gì hết, mở ra họ nhìn thấy một đứa bé bọc trong áo choàng vàng ngủ say sưa. Một trong hai người tiều phu bế đứa bé về nhà. Người vợ lúc đầu giận dữ, vì nhà đã đông miệng ăn, nhưng về sau, thấy dáng điệu của người chồng cứ bế đứa bé đứng bên ngoài cửa trong tiết đông giá lạnh, bà động lòng, mở cửa cho chồng và đón đứa bé trên tay chồng...
Kỳ 5 (tiếp theo)
Từ đó cậu bé Ngôi Sao được nuôi dạy chung với những đứa con khác của người tiều phu, cùng ngồi một chỗ, cùng chơi một nơi. Mỗi năm cậu mỗi đẹp thêm làm tất cả dân trong làng ai cũng thắc mắc. Trong khi dân trong làng da đen, tóc đen thì cậu bé trắng như ngà, tóc quăn như vòng hoa daffodil. Đôi môi của cậu như cánh hoa đỏ thắm, cặp mắt có ánh tím giống những đóa hoa violet mọc bên dòng sông tràn đầy nước trong, và thân thể cậu mạnh khỏe như đóa narcicus mọc ngoài đồng không sợ bị ai cắt.
Tuy nhiên, chính nét đẹp này làm hại cậu nhỏ. Cậu phát triển tính kiêu kỳ, độc ác và ích kỷ. Cậu xem thường những người con của vợ chồng ông tiều phu và cả đám trẻ trong làng vì cậu cho rằng bố mẹ của chúng thuộc hạng thường dân, trong khi cậu thuộc loại quý tộc, con của sao trời. Suy diễn như vậy, cậu cho mình là chủ nhân của mấy đứa trẻ khác, và xem mấy đứa trẻ khác là đầy tớ của cậu. Cậu không những chẳng thương người nghèo mà cũng không thương người mù, người tàn tật, người bất hạnh. Cậu không ngại ném đá để đuổi họ ra xa, buộc họ phải đi xin bánh mì nơi khác, và chẳng ai dám trở lại làng lần thứ hai dù không có luật lệ nào cấm họ. Cậu là loại người yêu sắc đẹp, luôn chế riễu những ai có khuôn mặt xấu xí. Cậu ta rất yêu bản thân mình. Mỗi khi hè về, trời lặng gió, cậu thường nằm dài bên cạnh giếng trong khu vườn của vị cha cố, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp lạ lùng của chính mình, rồi cười vui sướng vì mình có được sắc đẹp ấy.
Vợ chồng người tiều phu thường xuyên la rầy cậu: “Cha mẹ chẳng bao giờ đối xử với con như con đối xử với những người bất hạnh, không nơi nương tựa. Tại sao con lại đối xử tệ với những người đang cần tình thương?”
Vị cha cố già nhất làng cũng thường gọi cậu đến, tìm cách dạy cậu cách yêu thương vạn loài: “ Con ruồi là anh em của con đó, đừng làm hại nó. Những con chim bay lượn trong rừng kia đang có tự do. Đừng bẫy chúng để mua vui cho con. Thượng đế sinh ra loài rắn và loài chuột, chúng đều có nơi sống riêng của chúng. Con là ai mà đem đau thương đến vùng đất của Thượng Đế? Ngay cả đám gia súc ngoài đồng cũng còn biết ca ngợi Ngài”. (còn nữa)
Tóm tắt: Ngày xưa có hai người tiều phu băng qua một cánh rừng đúng vào ngày lạnh nhất. Họ đã lạc đường và sau khi cầu nguyện Thánh Martin, họ đi đúng dường và nhìn thấy xa xa, ngôi làng của họ. Ngay lúc đó, họ nhìn thấy một ngôi sao từ trời cao xẹt xuống, rơi phía sau cây liễu, cạnh bờ rào bãi chăn cừu. Không phải là một vật báu gì hết, mở ra họ nhìn thấy một đứa bé bọc trong áo choàng vàng ngủ say sưa. Một trong hai người tiều phu bế đứa bé về nhà. Người vợ lúc đầu giận dữ, vì nhà đã đông miệng ăn, nhưng về sau, thấy dáng điệu của người chồng cứ bế đứa bé đứng bên ngoài cửa trong tiết đông giá lạnh, bà động lòng, mở cửa cho chồng và đón đứa bé trên tay chồng...
Kỳ 5 (tiếp theo)
Từ đó cậu bé Ngôi Sao được nuôi dạy chung với những đứa con khác của người tiều phu, cùng ngồi một chỗ, cùng chơi một nơi. Mỗi năm cậu mỗi đẹp thêm làm tất cả dân trong làng ai cũng thắc mắc. Trong khi dân trong làng da đen, tóc đen thì cậu bé trắng như ngà, tóc quăn như vòng hoa daffodil. Đôi môi của cậu như cánh hoa đỏ thắm, cặp mắt có ánh tím giống những đóa hoa violet mọc bên dòng sông tràn đầy nước trong, và thân thể cậu mạnh khỏe như đóa narcicus mọc ngoài đồng không sợ bị ai cắt.
Tuy nhiên, chính nét đẹp này làm hại cậu nhỏ. Cậu phát triển tính kiêu kỳ, độc ác và ích kỷ. Cậu xem thường những người con của vợ chồng ông tiều phu và cả đám trẻ trong làng vì cậu cho rằng bố mẹ của chúng thuộc hạng thường dân, trong khi cậu thuộc loại quý tộc, con của sao trời. Suy diễn như vậy, cậu cho mình là chủ nhân của mấy đứa trẻ khác, và xem mấy đứa trẻ khác là đầy tớ của cậu. Cậu không những chẳng thương người nghèo mà cũng không thương người mù, người tàn tật, người bất hạnh. Cậu không ngại ném đá để đuổi họ ra xa, buộc họ phải đi xin bánh mì nơi khác, và chẳng ai dám trở lại làng lần thứ hai dù không có luật lệ nào cấm họ. Cậu là loại người yêu sắc đẹp, luôn chế riễu những ai có khuôn mặt xấu xí. Cậu ta rất yêu bản thân mình. Mỗi khi hè về, trời lặng gió, cậu thường nằm dài bên cạnh giếng trong khu vườn của vị cha cố, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp lạ lùng của chính mình, rồi cười vui sướng vì mình có được sắc đẹp ấy.
Vợ chồng người tiều phu thường xuyên la rầy cậu: “Cha mẹ chẳng bao giờ đối xử với con như con đối xử với những người bất hạnh, không nơi nương tựa. Tại sao con lại đối xử tệ với những người đang cần tình thương?”
Vị cha cố già nhất làng cũng thường gọi cậu đến, tìm cách dạy cậu cách yêu thương vạn loài: “ Con ruồi là anh em của con đó, đừng làm hại nó. Những con chim bay lượn trong rừng kia đang có tự do. Đừng bẫy chúng để mua vui cho con. Thượng đế sinh ra loài rắn và loài chuột, chúng đều có nơi sống riêng của chúng. Con là ai mà đem đau thương đến vùng đất của Thượng Đế? Ngay cả đám gia súc ngoài đồng cũng còn biết ca ngợi Ngài”. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn