Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình: Cần Tên Thánh Sẵn Đi Nha...

06/12/201400:00:00(Xem: 2991)
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình hay Chuyện Gia Đình

Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.

Tuần này là câu chuyện tình vui vui của tác giả ThaiNC. Cám ơn anh ThaiNC đã chia xẻ chuyện tình vui với độc giả Việt Báo/Việt Báo Online.

TÊN THÁNH

ThaiNC

Hôm thằng con trai tôi cho biết có cô “bạn thân” trong trường là người Công giáo, má nó hỏi liền - Vậy có sao không? Nhà mình đạo Phật đó nhe.

Thằng con nhún vai ra vẻ … có gì quan trọng? Bạn thôi mà!.

Vợ tôi liếc tôi một cái rồi hóm hỉnh, rồi nói với nó “Nhưng má nghĩ con cần có một cái tên thánh sẵn đi nha.”

Nó ngạc nhiên nhìn ba má đang cười với nhau.



Chuyện là, có lúc tôi kể cho vợ nghe hồi anh em tôi mới vượt biên qua Mỹ ở trọ share nhà gia đình anh chị T. một thời gian.

Chị T chủ nhà thương anh em tôi như em, nên thấy hai anh em cũng hăm mấy rồi mà tối ngày chỉ lo học, lo làm, không quen biết bạn gái nào tội nghiệp, chị hứa sẽ kiếm mối làm mai cho anh em tôi. Dạo đó thập niên 80 chưa có HO rầm rộ như sau này, toàn là dân vượt biên nên con gái Việt Nam ít lắm. Chị T đi làm quen biết nhiều với mấy bà trong hãng may ra mới có cơ hội biết con gái họ cất ở đâu.


Một ngày đẹp trời chị thông báo cho hay đã kiếm ra một bà trong hãng có hai cô con gái trạc tuổi anh em tôi, nên nhứt định làm mai. Chỉ một điều duy nhứt chị dặn dò là nhà này vốn đạo giòng. Họ chỉ muốn cho con cái họ giao thiệp với những người cùng đạo mà thôi, cho nên chị đã hứa đại với bà bạn rằng anh em tôi là em họ của chị. Chị biết rõ gốc tích là…cũng có đạo. Vậy đó, cứ nói đại là có đạo đi, đâu ai tra tấn hạch hỏi gì mà sợ. Tôi ngại, nhưng chị trấn an “Đừng lo. Nó mà thương rồi thì đạo hay không đạo không thành vấn đề. Chủ yếu là họ biết tụi em có đạo họ mới cho làm quen. Sau này đổ bể mọi chuyện chị gánh cho. Con trai mà sợ gì?”.

Có chị đỡ đầu, anh em tôi hăng hái ra đi.

Hai chị em đó, chị thì bằng tuồi tôi, còn cô em thì bằng thằng em tôi, xứng đôi vừa lứa hết sức luôn. Hôm đầu tiên gặp mặt thành công mỹ mãn. Gia đình họ cũng lịch sự, hỏi han qua loa rồi để cho bốn chúng tôi tha hồ hàn huyên đủ mọi chuyện… nhưng không bàn về đạo hay tôn giáo.

Trên đường về chị T vui lắm cho biết bố mẹ của mấy cô tuy không xen vô nhưng vẫn để ý và nhận xét. Họ khen anh em tôi sáng sủa, đàng hoàng. Coi như OK bước đầu rồi.

Đang khoái chí, thằng em tôi bỗng nói:

- Hồi nãy nhỏ P hỏi tên thánh của em là gì.

Tôi giât mình. Ờ nhỉ ! Anh em tôi là Phật tử, nào biết tên thánh là… tên gì ? Chị T cũng lo ngại hỏi:

- Chết. Chị quên. Rồi em…trả lời sao?

Nó tỉnh bơ.

- Chị không chỉ em cái dzụ này nên em nói đại tên thánh em là… CHARLES BRONSON. Hì hì hay không chị?

ThaiNC

Ý kiến bạn đọc
12/12/201423:24:16
Khách
Dối trá không phải là điều hay, sớm lòi đuôi ra . Còn gì danh dự mà cười hì hì .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.