Tác giả: Oscar Wilde; Dịch giả: Út Hương
Tóm tắt: Ngày xưa có hai người tiều phu băng qua một cánh rừng đúng vào ngày lạnh nhất, cây cối, núi đồi, suối nước như mặc một cái áo choàng bằng tuyết. Hai người tiều phu lạc đường, họ cầu nguyện thánh Martin, và họ nhìn thấy ngôi làng của họ ở xa xa. Đúng lúc đó, từ trên trời một vì sao xẹt xuống, rồi rơi sau sau cây liễu ngay cạnh bờ rào bãi chăn cừu cách họ không xa. Hai người vội chạy tới, tưởng là bắt được hủ vàng, nào ngờ trong tấm áo choàng chỉ có một đứa trẻ đang ngủ. Một người muốn bỏ đi, người kia thương tình, bế đứa bé về nhà, gõ cửa...
Kỳ 4 (tiếp theo)
Vợ ông ra mở cửa, thấy chồng mình về an toàn, bà ôm ông hôn, đỡ bó củi ông đeo sau lưng, phủi tuyết dính trên giày, nhắc ông bước vào trong.
Nhưng ông vẫn đứng trước ngưỡng cửa, nói với vợ:: “Tôi tìm được cái này trong rừng, tôi mang về cho bà đây”.
“Ông tìm thấy gì vậy”. Bà vợ reo mừng:”Cho tôi xem nào, nhà mình trống rỗng, còn cần nhiều đồ lắm”. Ông kéo chiếc áo choàng ra cho vợ xem đứa trẻ đang ngủ. “Hay thật!”. Bà lẩm bẩm: “Chúng ta chưa có đủ con sao mà ông phải mang về nhà thêm một đứa? Chưa kể, nếu đứa bé này mang điềm xấu đến cho chúng ta thì mình tính sao với nó đây”, và bà nổi giận với chồng. “Không đâu, đây là con của một vì sao”, ông trả lời, rồi kể cho vợ nghe những hiện tượng lạ khi tìm thấy em bé Ngôi Sao này.
Nhưng bà vợ chẳng bớt giận, còn nói với ông bằng giọng mai mỉa và giận dỗi: “Con cái chúng ta còn không có bánh mì để ăn, lấy đâu ra của để nuôi con người khác? Ai lo cho ta đây? Ai cung cấp thức ăn cho ta đây?”.
“Đừng nói thế, Thượng Đế lo cho cả loài sóc, cho chúng ăn đàng hoàng mà”.
“Thế ông không thấy lũ sóc chết đói trong mùa đông à?, bà vợ hỏi, “va mùa này không phải mùa đông sao?”. Người chồng không trả lời tiếng nào, và vẫn đứng yên trước ngưỡng cửa.
Một cơn gió buốt thổi từ rừng, luồn qua cánh cửa đang mở len vào nhà làm bà vợ phát run. Bà run ray nói với chồng: “Ông đóng cửa dùm được không? Để gió vào nhà, tôi bị lạnh rồi đây”.
“Sống mà không có tấm lòng thì lúc nào trong nhà chẳng có gió lạnh?. Ông đặt câu hỏi. Bà vợ chẳng trả lời tiếng nào, đứng nép vào đống lửa.
Đứng một hồi lâu, bà quay lại nhìn chồng, nước mắt lưng tròng. Ông bước nhanh vào nhà, đặt đứa bé trong lòng tay của vợ. Bà vợ hôn đứa bé và đặt nó lên chiếc giường nhỏ cho nằm cạnh đứa út của bà. Sáng hôm sau, người tiều phu cất chiếc áo choàng bằng vàng vào rương cùng với sợi chuỗi hổ phách vợ mình đã gỡ ra từ nơi cổ của đứa bé... (còn nữa).
Tóm tắt: Ngày xưa có hai người tiều phu băng qua một cánh rừng đúng vào ngày lạnh nhất, cây cối, núi đồi, suối nước như mặc một cái áo choàng bằng tuyết. Hai người tiều phu lạc đường, họ cầu nguyện thánh Martin, và họ nhìn thấy ngôi làng của họ ở xa xa. Đúng lúc đó, từ trên trời một vì sao xẹt xuống, rồi rơi sau sau cây liễu ngay cạnh bờ rào bãi chăn cừu cách họ không xa. Hai người vội chạy tới, tưởng là bắt được hủ vàng, nào ngờ trong tấm áo choàng chỉ có một đứa trẻ đang ngủ. Một người muốn bỏ đi, người kia thương tình, bế đứa bé về nhà, gõ cửa...
Kỳ 4 (tiếp theo)
Vợ ông ra mở cửa, thấy chồng mình về an toàn, bà ôm ông hôn, đỡ bó củi ông đeo sau lưng, phủi tuyết dính trên giày, nhắc ông bước vào trong.
Nhưng ông vẫn đứng trước ngưỡng cửa, nói với vợ:: “Tôi tìm được cái này trong rừng, tôi mang về cho bà đây”.
“Ông tìm thấy gì vậy”. Bà vợ reo mừng:”Cho tôi xem nào, nhà mình trống rỗng, còn cần nhiều đồ lắm”. Ông kéo chiếc áo choàng ra cho vợ xem đứa trẻ đang ngủ. “Hay thật!”. Bà lẩm bẩm: “Chúng ta chưa có đủ con sao mà ông phải mang về nhà thêm một đứa? Chưa kể, nếu đứa bé này mang điềm xấu đến cho chúng ta thì mình tính sao với nó đây”, và bà nổi giận với chồng. “Không đâu, đây là con của một vì sao”, ông trả lời, rồi kể cho vợ nghe những hiện tượng lạ khi tìm thấy em bé Ngôi Sao này.
Nhưng bà vợ chẳng bớt giận, còn nói với ông bằng giọng mai mỉa và giận dỗi: “Con cái chúng ta còn không có bánh mì để ăn, lấy đâu ra của để nuôi con người khác? Ai lo cho ta đây? Ai cung cấp thức ăn cho ta đây?”.
“Đừng nói thế, Thượng Đế lo cho cả loài sóc, cho chúng ăn đàng hoàng mà”.
“Thế ông không thấy lũ sóc chết đói trong mùa đông à?, bà vợ hỏi, “va mùa này không phải mùa đông sao?”. Người chồng không trả lời tiếng nào, và vẫn đứng yên trước ngưỡng cửa.
Một cơn gió buốt thổi từ rừng, luồn qua cánh cửa đang mở len vào nhà làm bà vợ phát run. Bà run ray nói với chồng: “Ông đóng cửa dùm được không? Để gió vào nhà, tôi bị lạnh rồi đây”.
“Sống mà không có tấm lòng thì lúc nào trong nhà chẳng có gió lạnh?. Ông đặt câu hỏi. Bà vợ chẳng trả lời tiếng nào, đứng nép vào đống lửa.
Đứng một hồi lâu, bà quay lại nhìn chồng, nước mắt lưng tròng. Ông bước nhanh vào nhà, đặt đứa bé trong lòng tay của vợ. Bà vợ hôn đứa bé và đặt nó lên chiếc giường nhỏ cho nằm cạnh đứa út của bà. Sáng hôm sau, người tiều phu cất chiếc áo choàng bằng vàng vào rương cùng với sợi chuỗi hổ phách vợ mình đã gỡ ra từ nơi cổ của đứa bé... (còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn