Hội Phụ nữ nhân quyền VN vừa mới kỷ niệm một năm thành lập.
Bản tin do Hội gửi tới trang Bauxite VN kể rằng vào sáng ngày 25/11/2014, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam đã làm lễ kỷ niệm một năm thành lập tại nhà thờ Kỳ Đồng, Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn.
Bản tin nói một số quan khách tham dự có:: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Hòa thượng Thích Không Tánh, Thượng tọa Thích Thiện Minh, Mục sư Huỳnh Thúc Khải, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Thạc sĩ Phạm Bá Hải, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Ký giả Trương Minh Đức… cùng nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từ miền Tây.
Nhiều thành viên Hội PNNQVN từ khắp ba miền đã đến họp mặt, trong đó có những vị khách rất đặc biệt như vợ và con gái mục sư Nguyễn Công Chính từ Gia Lai, cô Trần Thị Thu mẹ em Đỗ Văn Bình (em Bình bị công an Hòa Vang đến chết đầu năm nay) từ Quảng Nam, dân oan Lê Thị Kim Thu từ Đồng Nai…
Đây cũng là dịp để các đại diện tổ chức xã hội dân sự họp mặt để chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh và bước đầu phác thảo chương trình hành động cho năm 2015.
Trong dịp này, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam đã tóm lược hướng đi “Một năm nhìn lại,” trong đó có nhận xét:
“Ngày 25 tháng 11 hằng năm được Liên hiệp quốc chọn làm ngày Quốc tế chống bạo hành phụ nữ. Đúng ngày đó năm 2013, một tổ chức xã hội dân sự mới ra đời tại Việt Nam: Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Đó có thể là một ngày bình thường với rất nhiều người, nhưng là một ngày đặc biệt với chị em chúng tôi, những người phụ nữ bảo vệ Nhân quyền tự nguyện cùng nhau đứng trong một tổ chức độc lập.
Mặc dù có một khởi đầu vô cùng khó khăn cả về nhân sự, tài chính, kỹ thuật tổ chức lẫn sự đàn áp liên tục của chính quyền, nhưng từ ngày hôm ấy, chúng tôi có thể tự hào là Hội phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam lấy việc bảo vệ nhân quyền và nhân phẩm làm tôn chỉ hoạt động của mình.
Sống trong xã hội độc tài nơi không có xã hội dân sự, luật pháp chỉ là đồ chơi trong tay giới cầm quyền, đồng thời là cái còng số 8 trên cổ tay những người bất đồng chính kiến, chúng tôi không được dạy về xã hội dân sự, không có điều kiện để trải nghiệm môi trường của sự hợp tác tự do và tự nguyện. Chúng tôi, những người nữ bất đồng chính kiến, nữ bloggers, vợ hoặc con gái của những tù nhân lương tâm… hoàn toàn không được trang bị những kiến thức và kinh nghiệm cơ bản để ngồi cùng nhau trong một tổ chức xã hội công dân bảo vệ Nhân quyền. Chúng tôi chẳng có ưu thắng gì ngoài một tấm lòng dành cho những nạn nhân bị chà đạp phẩm giá và tự do, những người yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội, đặc biệt là những tù nhân lương tâm và gia đình họ.”
Bản tin do Hội gửi tới trang Bauxite VN kể rằng vào sáng ngày 25/11/2014, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam đã làm lễ kỷ niệm một năm thành lập tại nhà thờ Kỳ Đồng, Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn.
Bản tin nói một số quan khách tham dự có:: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Hòa thượng Thích Không Tánh, Thượng tọa Thích Thiện Minh, Mục sư Huỳnh Thúc Khải, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Thạc sĩ Phạm Bá Hải, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Ký giả Trương Minh Đức… cùng nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từ miền Tây.
Nhiều thành viên Hội PNNQVN từ khắp ba miền đã đến họp mặt, trong đó có những vị khách rất đặc biệt như vợ và con gái mục sư Nguyễn Công Chính từ Gia Lai, cô Trần Thị Thu mẹ em Đỗ Văn Bình (em Bình bị công an Hòa Vang đến chết đầu năm nay) từ Quảng Nam, dân oan Lê Thị Kim Thu từ Đồng Nai…
Đây cũng là dịp để các đại diện tổ chức xã hội dân sự họp mặt để chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh và bước đầu phác thảo chương trình hành động cho năm 2015.
Trong dịp này, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam đã tóm lược hướng đi “Một năm nhìn lại,” trong đó có nhận xét:
“Ngày 25 tháng 11 hằng năm được Liên hiệp quốc chọn làm ngày Quốc tế chống bạo hành phụ nữ. Đúng ngày đó năm 2013, một tổ chức xã hội dân sự mới ra đời tại Việt Nam: Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Đó có thể là một ngày bình thường với rất nhiều người, nhưng là một ngày đặc biệt với chị em chúng tôi, những người phụ nữ bảo vệ Nhân quyền tự nguyện cùng nhau đứng trong một tổ chức độc lập.
Mặc dù có một khởi đầu vô cùng khó khăn cả về nhân sự, tài chính, kỹ thuật tổ chức lẫn sự đàn áp liên tục của chính quyền, nhưng từ ngày hôm ấy, chúng tôi có thể tự hào là Hội phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam lấy việc bảo vệ nhân quyền và nhân phẩm làm tôn chỉ hoạt động của mình.
Sống trong xã hội độc tài nơi không có xã hội dân sự, luật pháp chỉ là đồ chơi trong tay giới cầm quyền, đồng thời là cái còng số 8 trên cổ tay những người bất đồng chính kiến, chúng tôi không được dạy về xã hội dân sự, không có điều kiện để trải nghiệm môi trường của sự hợp tác tự do và tự nguyện. Chúng tôi, những người nữ bất đồng chính kiến, nữ bloggers, vợ hoặc con gái của những tù nhân lương tâm… hoàn toàn không được trang bị những kiến thức và kinh nghiệm cơ bản để ngồi cùng nhau trong một tổ chức xã hội công dân bảo vệ Nhân quyền. Chúng tôi chẳng có ưu thắng gì ngoài một tấm lòng dành cho những nạn nhân bị chà đạp phẩm giá và tự do, những người yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội, đặc biệt là những tù nhân lương tâm và gia đình họ.”
Gửi ý kiến của bạn