Hôm nay,  

Uỷ Ban Quan Hệ Quốc Tế Hạ Viện Quan Tâm Về Hành Động Buôn Người Của Chính Quyền Việt Nam

24/06/200200:00:00(Xem: 3444)
Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển -- Ngày 22 tháng 6, 2002

Tình trạng buôn người ở Việt Nam đã trở thành một đề tài nóng bỏng tại buổi điều trần của Uỷ Ban Quan Hệ Quốc Tế của Hạ Viện Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Uỷ ban thắc mắc rằng Việt Nam đã không bị xếp vào loại quốc gia vi phạm trầm trọng nhất mặc dù có những chứng cớ cho thấy chính quyền Việt Nam đã trực tiếp can dự vào vấn đề buôn người.

Đại diện cho Bộ Ngoại Giao, Phụ Tá Thứ Trưởng Về Quốc Tế Vụ, Bà Paula J. Dobriansky, phúc trình với Quốc Hội về tình trạng buôn người trên thế giới.

Chiếu theo đạo luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người do Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành tháng 10 năm 2000, hàng năm Bộ Ngoại Giao phải nộp bản phúc trình cho Quốc Hội và trong bản phúc trình phải phân loại các quốc gia cần quan tâm.

Loại 1 gồm những quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu do đạo luật đề ra nhằm bênh vực nạn nhân của sự buôn người và trừng trị những thủ phạm buôn người. Loại 2 gồm các quốc gia chưa tuân thủ hoàn toàn các tiêu chuẩn này nhưng đã có những biện pháp đáng kể nhằm tiến đến sự tuân thủ. Thuộc Loại 3 là các quốc gia vi phạm trầm trọng các tiêu chuẩn tối thiểu kể trên.

Năm ngoái và năm nay Bộ Ngoại Giao đều xếp Việt Nam vào Loại 2.

Điều này đã làm sửng sốt nhiều dân biểu Quốc Hội cũng như các tổ chức vận động chống tình trạng buôn người trên thế giới vì mới tháng 4 vừa qua chính toà án Hoa Kỳ đã phán quyết rằng chính quyền Việt Nam, qua hai công ty xuất khẩu lao động của nhà nước, đã can dự vào việc buôn bán 250 công nhân Việt sang American Samoa. Toà Thượng Thẩm American Samoa phạt công ty Daewoosa Samoa, ông Kil Soo Lee chủ công ty, và hai công ty quốc doanh Việt Nam đồng trách nhiệm bồi thường 3.5 triệu Mỹ kim cho các nạn nhân.

Sau bài điều trần của Bà Dobrianski, Dân Biểu Christopher Smith, tác giả của đạo luật kể trên, dẫn chứng bản văn phát biểu của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, cho thấy rằng người chủ chốt trong vụ buôn người kể trên hiện vẫn giữ nguyên chức vụ và nắm trách nhiệm quan trọng hơn trước trong kế hoạch của chính quyền Việt Nam nhằm gia tăng số lượng nhân công xuất khẩu trong năm 2002.

Dân Biểu Smith yêu cầu Bộ Ngoại Giao chỉ thị cho nhân viên lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam điều tra việc này và nộp bản phúc trình bổ túc. Ông cũng kêu gọi các tổ chức tư nhân làm việc chặt chẽ với Bộ Ngoại Giao trong bản phúc trình bổ túc này.

(Một số tài liệu về buổi điều trần được đặt tại hội trang của Uỷ Ban Quan Hệ Quốc Tế Hạ Viện: .

(Trong tháng 4 vừa qua UBCNVB yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên tiếng với chính phủ Đài Loan để bênh vực cho 18 công nhân Việt Nam cũng đang bị bóc lột và khủng bố tương tự như số 250 công nhân ở American Samoa trước đây. Số 18 công nhân này làm cho hãng Pi-Shiang Enterprise Ltd, tại thành phố Shin-Feng, chuyên chế tạo xe lăn cho Invacare, một hãng Hoa Kỳ lớn cung cấp các dụng cụ y khoa. Trong lá thư hồi đáp cho UBCNVB, hãng Invacare cho biết là họ đang mở cuộc điều tra riêng.)

*

Bản Văn Phát Biểu Của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng Tại Uỷ Ban Quan Hệ Quốc Tế, Hạ Viện Hoa Kỳ

Thưa Ông Chủ Tịch và Quý Vị Thành Viên của Uỷ Ban,

Tôi đã đọc bản phúc trình về tình trạng buôn người mà Bộ Ngoại Giao phát hành tháng 6 năm nay, với mối quan tâm sâu đậm. Tôi hết sức quan ngại về việc xếp hạng Việt Nam vào thành phần quốc gia Loại 2. Như vậy là Bộ Ngoại Giao khẳng định rằng chính quyền Việt Nam đã có những cố gắng đáng kể để tiến đến tuân thủ những tiêu chuẩn tối thiểu đề ra trong Đạo Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người năm 2000. Phần mô tả về từng quốc gia khẳng định là chính quyền Việt Nam có truy tố các thành phần buôn người và bênh vực cho nạn nhân. Tuy nhiên chúng tôi biết rằng điều này không có thực.

Chính quyền Việt Nam đồng loã trong vụ buôn 250 công nhân, phần lớn là phụ nữ, cho một công ty may mặc ở American Samoa.

Thứ nhất, giới chức chính quyền làm việc cho các công ty quốc doanh về xuất khẩu lao động đã thảo bản hợp đồng lao động đòi hỏi các nạn nhân phải đóng từ ba đến bốn ngàn Mỹ kim và có điều khoản phạt năm ngàn Mỹ kim nếu công nhân bỏ việc.

Thứ hai, chính quyền Việt Nam chỉ định một giới chức, tên là Chuyên, để kiểm soát điều kiện làm việc của các công nhân và sự tuân phục của họ đối với ban quản trị của công ty. Khi các công nhân than phiền về tình trạng sinh sống và làm việc và đứng đơn kiện đòi tiền lương trả thiếu và bồi thường thiệt hại, thì Ông Chuyên hăm doạ là họ và gia đình của họ sẽ bị trả thù nếu như họ không ngưng ngay vụ kiện và tuyệt đối tuân phục chủ nhân của hãng may mặc vốn sống trên mồ hôi nước mắt của công nhân.

Thứ ba, khi các công nhân Việt tiếp tục vụ kiện, chính quyền Việt Nam đã gởi một nhân viên cao cấp của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội là ông Phạm Đỗ Nhật Tân, Phó Cục Trưởng Cục Quản Lý Lao Động Với Nước Ngoài, đến American Samoa để hăm doạ các nạn nhân buôn người nhằm thuyết phục họ bãi bỏ lời tố giác và trở lại làm việc trong tình trạng giống như nô lệ đã được áp đặt lên họ.

Trong phán quyết mới đây, một toà án Hoa Kỳ (Toà Thượng Thẩm của American Samoa) quy trách nhiệm cho hai công ty xuất khẩu lao động quốc doanh Việt Nam là Công Ty Du Lịch 12 và Công Ty IMS, trong việc buôn những công nhân này vào tình trạng trở thành nô lệ ở American Samoa.

Bản Phúc Trình Về Tình Trạng Buôn Người ghi nhận phán quyết này, cũng như tình trạng tham nhũng phổ biến đã cản trở việc quy lỗi đối với các giới chức chính quyền liên quan đến các vụ buôn người. Thế nhưng bản tường trình lại biện minh cho sự sắp xếp Việt Nam vào Loại 2 thay vì Loại 3 dựa trên căn cứ là một nhân viên cấp thấp của một trong hai công ty quốc doanh đã bị truy tố. Bản phúc trình cũng ghi nhận là chính quyền Việt Nam có các chương trình huấn nghệ cho các nạn nhân và đã gởi nhân viên công lực đến các kỳ huấn luyện về các vấn đề trong đó có các vấn về tình trạng buôn người.

Trong thực tế, chính quyền không hề bảo vệ cho những cựu công nhân và gia đình của họ trước sự đe doạ của các chủ nợ đã cho các công nhân này vay mượn số tiền lệ phí mà chính quyền đòi hỏi. Các giới chức chính quyền đã hăm doạ và sách nhiễu một số cựu công nhân đã hồi hương. Giới chức thẩm quyền ở địa phương đã đưa nhiều công nhân hồi hương vào sổ đen, làm cho những người này không thể nào tìm được công ăn việc làm để tự nuôi sống mình và gia đình mình.

Còn đối với giới chức của công ty quốc doanh bị truy tố kể trên, thì ông ta bị truy tố không phải vì buôn các phụ nữ vào vòng nô lệ mà vì đã sử dụng bất hợp pháp ngân quỹ quốc gia -- nghĩa là làm thất thoát số tiền mà chính phủ đã lấy từ các công nhân. Ông ta đã làm mất số tiền này vì bị kẻ tòng phạm người Đại Hàn cuỗm mất.

Bản Phúc Trình của Bộ Ngoại Giao không hề nhắc đến sự kiện là tháng 4 năm 1999, ông Phạm Đỗ Nhật Tân, Phó Cục Trưởng Cục Quản Lý Lao Động Với Nước Ngoài, đã dẫn đầu một phái đoàn đến American Samoa để đối phó với vụ xì căng đan đang xảy ra. Ông ta cáo buộc là các công nhân đã vi phạm kỷ luật khi họ phản đối các kẻ buôn người, bởi vì lẽ ra họ đã phải thông qua trưởng nhóm của họ, dù người trưởng nhóm chẳng muốn lên tiếng. Ông Nhật Tân cũng gợi ý rằng các công nhân Việt Nam đã không dùng ngôn ngữ đúng đắn và nhã nhặn đối với ông chủ Lee, tay trùm buôn người và cũng là chủ nhân của công ty may mặc. Ông Nhật Tân bênh vực bản hợp đồng lao động ký với hãng Daewoosa Samoa, viện dẫn rằng nó phù hợp với luật pháp American Samoa. Ông ta kết luật rằng ông Lee có thể có một vài hành động không đúng nhưng chính các công nhân thì tuyệt nhiên đã sai quấy khi chống đối lại các hành động vi phạm của ông Lee. Ông ta gợi ý là các phụ nữ lên tiếng ta thán sẽ phải chịu hậu quả về việc vi phạm kỷ luật.

Bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao thiếu sót khi không đề cập việc ông Nhật Tân, giới chức chính quyền chủ chốt trong việc gởi các công nhân đến American Samoa rồi sau đó trấn áp lời kêu gọi công lý của họ, hiện vẫn giữ trách nhiệm chính yếu trong chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước. Bản tin đính kèm từ cơ quan thông tin chính thức của chính quyền Việt Nam cho thấy là ông Nhật Tân hiện nắm trách nhiệm về kế hoạch nhà nước nhằm gia tăng số lượng công nhân xuất khẩu đi Bắc Mỹ, Đông Nam Á, Âu Châu, Phi Châu và Trung Đông trong năm 2002.

Kết luận, tôi thấy Bộ Ngoại Giao đã tắc trách khi xếp Việt Nam vào bảng các quốc gia Loại 2 khi mà các chứng cớ cho thấy chính quyền Việt Nam can dự sâu đậm vào việc buôn công nhân, đưa họ vào tình trạng nô lệ và đã tỏ thái độ độc ác và dửng dưng trước thảm cảnh của các công nhân bị buôn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.