SAIGON -- Lâu nay, cứ vào những ngày chủ nhật là công viên cây xanh Thống Nhất (cạnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Q.1) luôn náo nhiệt, vui vẻ hơn ngày thường bởi những nhóm bạn trẻ đến tụ họp, sinh hoạt tại đây như một điểm hẹn dã ngoại rất ưng ý của họ vào ngày cuối tuần.
Ngày thường thì trong công viên chỉ có lác đác vài bạn trai, gái ngồi học bài hay thủ thỉ tâm sự ở các ghế đá, hoặc vài nhóm nhỏ ngồi bệt ở các lối đi, nhỏ to tán dóc với những cốc cà phê take away.
Còn vào các ngày chủ nhật, công viên biến ngay thành sân chơi, sân khấu của các nhóm thật đông các cô, cậu ăn diện rất mốt hoặc rất bụi nhưng vẫn phổ biến cái kiểu nghịch ngợm là ngồi bệt trên gờ xi-măng phân cách các lối đi với các bãi cỏ. Và dĩ nhiên, giới trẻ đã tụ tập, vui chơi thì không bao giờ vắng bóng các tiết mục đàn, hát…
Như vào sáng chủ nhật 16-11, ca hát với nhau thôi nhưng một nhóm nọ đã mang theo guitar, trống cajon drum (kiểu thùng gỗ đơn sơ, gọn nhẹ) và cả micro cùng bộ loa khuếch âm nữa, cứ như một buổi trình diễn trước công chúng. Tình cờ lúc này có một cặp cô dâu, chú rể cùng các cô phù dâu đến công viên để chụp ảnh cưới, lập tức họ được mời lên sân khấu để nghe một bài hát tặng, rồi chính cô dâu, chú rể cũng hân hoan góp giọng vào.
Cách đó không xa là một nhóm bạn khác, đang hò hát đủ loại nhạc Việt, nhạc Mỹ. Vui nhộn nhất là bản Beautiful Sunday do một anh chàng mặc áo thun đỏ ca chính. Thú vị là anh chàng hát cả lời Việt, tức bản “Chủ nhật tươi hồng cho cả đám hòa giọng.
Những tiếng hát trẻ trung, yêu đời ấy, dù không có micro để khuếch đại nhưng vẫn vang vọng rất xa, đến những người khách nước ngoài đang gật gù, thích thú ở ghế đá, đến những người hiếu kỳ, dừng xe hai bánh bên vỉa hè ngoài công viên để lắng nghe…
Ngày thường thì trong công viên chỉ có lác đác vài bạn trai, gái ngồi học bài hay thủ thỉ tâm sự ở các ghế đá, hoặc vài nhóm nhỏ ngồi bệt ở các lối đi, nhỏ to tán dóc với những cốc cà phê take away.
Còn vào các ngày chủ nhật, công viên biến ngay thành sân chơi, sân khấu của các nhóm thật đông các cô, cậu ăn diện rất mốt hoặc rất bụi nhưng vẫn phổ biến cái kiểu nghịch ngợm là ngồi bệt trên gờ xi-măng phân cách các lối đi với các bãi cỏ. Và dĩ nhiên, giới trẻ đã tụ tập, vui chơi thì không bao giờ vắng bóng các tiết mục đàn, hát…
Như vào sáng chủ nhật 16-11, ca hát với nhau thôi nhưng một nhóm nọ đã mang theo guitar, trống cajon drum (kiểu thùng gỗ đơn sơ, gọn nhẹ) và cả micro cùng bộ loa khuếch âm nữa, cứ như một buổi trình diễn trước công chúng. Tình cờ lúc này có một cặp cô dâu, chú rể cùng các cô phù dâu đến công viên để chụp ảnh cưới, lập tức họ được mời lên sân khấu để nghe một bài hát tặng, rồi chính cô dâu, chú rể cũng hân hoan góp giọng vào.
Cách đó không xa là một nhóm bạn khác, đang hò hát đủ loại nhạc Việt, nhạc Mỹ. Vui nhộn nhất là bản Beautiful Sunday do một anh chàng mặc áo thun đỏ ca chính. Thú vị là anh chàng hát cả lời Việt, tức bản “Chủ nhật tươi hồng cho cả đám hòa giọng.
Những tiếng hát trẻ trung, yêu đời ấy, dù không có micro để khuếch đại nhưng vẫn vang vọng rất xa, đến những người khách nước ngoài đang gật gù, thích thú ở ghế đá, đến những người hiếu kỳ, dừng xe hai bánh bên vỉa hè ngoài công viên để lắng nghe…
Gửi ý kiến của bạn