Tác giả: Oscar Wilde; Dịch giả: Út Hương
Tóm tắt: Ngày xưa có hai người tiều phu băng qua một cánh rừng đúng vào ngày lạnh nhất. Rừng núi đã mặc toàn màu áo băng tuyết. Họ vừa đi vừa thổi phù phù cho đỡ lạnh mà không tìm ra hướng về nhà. Họ cầu nguyện thánh Martin chỉ đường và họ đã nhìn thấy ngôi làng. Trong lúc hai người tiều phu than thở cảnh nghèo và nỗi bất hạnh của họ thì bỗng thấy từ trên trời, một vì sao lách qua những ngôi sao khác, rơi xuống phía sau một gốc cây bên cạnh bãi chăn cừu cách họ không xa...
Kỳ 3 (tiếp theo)
“Chuyện gì xảy ra thế này! Một hủ vàng dành cho ai tìm thấy nó ư?”! Họ reo lớn, và hào hùng chạy bay đến hủ vàng.
Một trong hai người chạy nhanh hơn, vượt người kia xa lắc, len lỏi qua các gốc liễu và đến được bên kia bờ rào. Đúng là một món đồ bằng vàng đang nằm trên bãi tuyết trắng. Ông vội tiến về món đồ cúi xuống đưa tay đỡ lấy nó. Món đồ được quấn bằng một chiếc áo choàng. Áo choàng được may bằng nhiều lớp vải có chất vàng. Trên áo có đính nhiều ngôi sao một cách ngộ nghĩnh. Ông lớn tiếng báo cho người kia biết mình vừa tìm được vật báu từ trên trời rơi xuống, và khi người kia chạy đến nơi, cả hai ngồi xuống tuyết gỡ dần từng lớp vàng làm nên chiếc áo. Lạ thay! Chẳng có vàng ở bên trong, chẳng có bạc hay một vật báu nào, chỉ có một đứa trẻ đang ngủ say trong lớp áo.
Người này nói với người kia: “Đau thật, hy vọng cho nhiều chẳng được chi, nhưng cũng có thể đây là một điềm lành vì đứa trẻ này có thể đem lợi lạc đến cho nhân loại? Thôi, cứ bỏ nó nằm yên đây rồi ta đi. Chúng ta chỉ là những con người nghèo mạt, chẳng thể chia phần bánh mì của con mình cho đứa trẻ này.”
Nhưng người kia nói với người nọ. “Không được, để đứa trẻ chết cóng trong tuyết là một việc làm thất đức. Đành rằng tôi cũng nghèo như anh và có nhiều con phải nuôi, nhưng tôi vẫn sẽ mang đứa trẻ này về cho vợ tôi chăm sóc”.
Ông nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy đứa bé, dùng chiếc áo choàng quấn quanh người đứa bé để nó không bị lạnh, và rảo bươc xuống đồi trở về làng. Bạn đồng hành của ông bàng hoàng trước sự ngu ngốc và tính yếu lòng của ông.
Khi cả hai về đến làng, người nọ nói với người kia. “Anh lấy đứa trẻ rồi, vậy chiếc áo choàng thuộc về tôi. Chia phải cho đều chứ!”.
Nhưng ông nói: “Không được, chiếc áo choàng chẳng thuộc về ai, nếu có chia, thì chia đứa trẻ”, rồi sau khi chúc bạn gặp nhiều may mắn, ông tiến bước đi về nhà, đứng trước nhà gõ cửa... (còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn